Với vai bác sĩ An Phước trong Anh em nhà bác sĩ phiên bản Việt, NSƯT Bảo Quốc chứng tỏ mình không chỉ diễn hài tốt mà còn hợp cả những vai có nhiều tâm trạng. Với người nghệ sĩ này, tuổi tác không phải là vấn đề khi ông luôn đắt show với các dự án sân khấu, điện ảnh. Tuy nhiên, ông chưa bao giờ tự nhận mình là “sao”.
Diễn viên Bảo Quốc trong ngày ra mắt đoàn phim Anh em nhà bác sĩ phiên bản Việt. Ảnh: Kim Vân |
- Lâu rồi mới trở lại màn ảnh trong một phim dài tập, tại sao ông nhận lời đóng vai bác sĩ An Phước? - Đọc kịch bản, tôi thấy đây là một vai hay, có nhiều đất diễn, lại hợp với tuổi của mình nên nhận lời tham gia. Tuy nhiên, tôi cũng góp ý để nhân vật mang tính cách Việt nhiều hơn. Trong bản gốc, vị bác sĩ trưởng có thể bất chấp tất cả để giữ thể diện cho bệnh viện, kể cả cho người thủ tiêu chồng của người bị tai nạn nhằm che giấu sự thật. Còn trong phiên bản Việt, người đàn ông này nhân từ hơn, dàn xếp mọi việc, giúp đỡ tiền bạc. Trong gia đình, ông là người thương con, thương cháu. Bộ phim vì thế mà bớt phần nặng nề và hợp với xã hội Việt Nam hơn.- Khán giả quen nhìn Bảo Quốc với hình ảnh hài hước. Trong phim này, ông làm cách nào để khán giả quên đi mình là một diễn viên hài? - Đúng là điều này không hề đơn giản bởi khán giả cứ nhìn tôi là mặc nhiên nghĩ sẽ có điều gì đó hài hước. Trong phim, tôi cũng tận dụng lợi thế này để xây dựng hình ảnh một người ông vui vẻ, thoải mái trong gia đình. Tuy nhiên, trong công việc, ông ta vẫn phải là một bác sĩ trưởng hết sức nghiêm khắc. Là người đứng đầu một bệnh viện nên mọi hành vi, từ đi lại, ăn nói… đều phải rõ ràng, từ tốn và thể hiện được cái uy.- Ông gặp khó khăn gì khi phải thực hiện một dự án dài hơi? - Cái khó là vấn đề sắp xếp thời gian, bởi có khi mình dự kiến thế này nhưng thực tế lại diễn ra thế khác. Trong thời gian đóng phim, tôi vẫn diễn kịch tại sân khấu Phú Nhuận, Sài Gòn Phẳng. Có lần quay ở Thủ Đức khá xa trung tâm, dự kiến 6 giờ tối là kết thúc nhưng đoàn phim phải quay đến tận 8 giờ. Trong khi đó, tôi phải có mặt ở sân khấu Phú Nhuận trong vở Người vợ ma vào lúc 9 giờ. Cũng may là đoàn kịch đã dàn xếp kéo dài giờ nghỉ giải lao một chút để tôi có thời gian về kịp. - Nói về giờ giấc, ông nổi tiếng là người hiếm khi đến trễ, không bắt mọi người phải chờ đợi, thậm chí còn đến sớm hơn cả giờ hẹn… - Với một việc gì đó, khi nhắm thấy làm được thì tôi mới nhận lời, mà đã nhận rồi thì không tới trễ. Tôi thường đến trước giờ hẹn 5 phút cho thoải mái. Có lần lịch quay ở Thủ Đức lúc 7 giờ sáng, tôi dậy từ 5 giờ, ăn sáng, đọc vài ba tờ báo rồi đi. Nhưng phải đến 7h30 đoàn mới tới. Hay hôm ra mắt bộ phim, tôi đến đúng giờ theo kế hoạch vào lúc hai giờ chiều nhưng chưa thấy ai đến cả. Tuy nhiên, tôi không thấy phiền gì. Tôi cho rằng mình đã có thói quen đúng giờ rồi thì không nên vì chuyện người khác đến trễ mà làm hỏng một thói quen tốt. Và nếu ai cũng đúng giờ thì chắc chắn không ai phải mất thời gian chờ đợi nữa.- Nhiều nghệ sĩ trẻ thường giải thích rằng họ phải chạy “sô” nhiều để trang trải cuộc sống nên hệ quả tất yếu là có những lúc trễ giờ. Ông nghĩ sao về điều này? - Với tôi, thay vì nhận 10 show/ngày thì có thể tôi chỉ nhận 6 thôi để giải quyết được bài toán thời gian. Nếu mà cứ nhận quá nhiều rồi làm không xuể, dẫn đến bể show thì không chỉ gây khó cho nhà tổ chức mà uy tín của mình cũng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, đó chỉ là cách làm của riêng tôi. Khi làm việc với các diễn viên trẻ, tôi cũng thường đem kinh nghiệm của mình ra trao đổi với các cháu như người trong gia đình vậy. Nhưng tôi không áp đặt quan điểm.- Nhìn lại quãng thời gian làm nghệ thuật của mình, có bao giờ ông cảm thấy ân hận vì lỡ mắc bệnh “ngôi sao” không? - Tôi chưa bao giờ tự coi mình là “ngôi sao” thì làm sao mắc bệnh “ngôi sao” được. Chưa bao giờ tôi đòi hỏi điều kiện, chế độ này nọ cả. Ngay cả khi đến sớm, tôi cũng ngồi vào một chỗ và chờ đến lượt mình. - Dù đã ngoài 60 nhưng NSƯT Bảo Quốc vẫn hoạt động nghệ thuật một cách tích cực. Có bao giờ ông cảm giác tuổi tác là trở ngại cho công việc của mình? - Tôi được trời cho sức khỏe tốt, không ốm đau bệnh tật gì, lại được nhiều nơi mời diễn nên vẫn sống được với nghề. Mỗi lần nhập vai là tôi lại cảm thấy yêu nghề, trẻ trung, không thấy mệt mỏi gì. Bên cạnh công việc, tôi cũng chú ý nghỉ ngơi, tập luyện nhẹ nhàng và đi du lịch. Mỗi tuần tôi đều tập hợp con cháu từ một đến hai lần để ăn uống, hát karaoke nên đời sống tinh thần rất thoải mái.- Có được thành công như bây giờ, theo ông yếu tố nào là quan trọng nhất? - Đó là gia đình. Gia đình mà êm ấm thì mọi việc đều tốt đẹp. Tôi sống với bà xã đến nay đã 43 năm rồi nhưng vẫn thường xuyên có mặt ở nhà trong những bữa tối chứ không ham nhậu nhẹt. Buổi trưa nếu phải đi diễn xa quá thì thôi, chứ nếu ở trong thành phố thì tôi luôn về nhà ăn cơm với bà xã cho vui.- Xin cảm ơn ông!
Theo Kim Vân
Đất Việt
Đất Việt