Bảo vật lăn lóc, cất giữ sơ sài
Tính đến hết năm 2018, có 7 đợt công nhận với 164 hiện vật, nhóm hiện vật đã được công nhận là bảo vật quốc gia (BVQG) theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Ví như: Trống đồng Ngọc Lũ, Trống đồng Hoàng Hạ, Thạp đồng Đào Thịnh, Tượng đồng hai người cõng nhau thổi khèn, Cây đèn đồng hình người quỳ, Cuốn “Đường Kách mệnh”, Tác phẩm “Ngục trung nhật ký”, Ấn đồng “Môn Hạ Sảnh ấn”…
Việc công nhận BVQG phải do Thủ tướng Chính phủ quyết định sau khi có ý kiến thẩm định của Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia. BVQG có các tiêu chí: hiện vật gốc độc bản; hiện vật có hình thức độc đáo; hiện vật có giá trị đặc biệt liên quan đến một sự kiện trọng đại của đất nước hoặc liên quan đến sự nghiệp của anh hùng dân tộc, danh nhân tiêu biểu; hoặc là tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng về giá trị tư tưởng, nhân văn, giá trị thẩm mỹ tiêu biểu cho một khuynh hướng, một phong cách, một thời đại; hoặc là sản phẩm được phát minh, sáng chế tiêu biểu, có giá trị thực tiễn cao, có tác dụng thúc đẩy xã hội phát triển ở một giai đoạn lịch sử nhất định; hoặc là mẫu vật tự nhiên chứng minh cho các giai đoạn hình thành và phát triển của lịch sử trái đất, lịch sử tự nhiên.
Vừa qua, giới hội họa xôn xao về việc bức sơn mài ” bị hư hỏng sau tu sửa. Tác phẩm được danh họa Nguyễn Gia Trí sáng tác khởi đầu từ năm 1969 và hoàn thành năm 1989. Họa phẩm mô tả không khí ngày xuân thanh bình với hình ảnh các thiếu nữ ba miền Trung, Nam, Bắc mặc trang phục truyền thống, trảy hội xuân trong khung cảnh chùa chiền, cây cối. Năm 2013, Chính phủ công nhận tác phẩm là bảo vật quốc gia.
Ông Vi Kiến Thành - Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - vừa báo cáo Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch về việc kiểm tra bảo quản tranh “Vườn xuân Trung Nam Bắc” của cố danh họa Nguyễn Gia Trí. Năm 2018, Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM giao việc vệ sinh tranh cho ông Lưu Minh Phụng, thợ sửa sơn mài ở TP HCM.
Vì không hiểu biết về nghệ thuật hội họa sơn mài, ông Phụng dùng nước rửa chén, bột chu, giấy nhám can thiệp quá mức bề mặt tranh. Đại diện Cục đánh giá tinh thần, không gian của tác phẩm đã bị tổn hại khoảng 30%.
|
Bảo vật quốc gia “Vườn xuân Trung Nam Bắc” trước và sau khi đã tiến hành vệ sinh |
“Do bị tác động vào bề mặt, tác phẩm mất đi lớp sơn bề mặt nên sự uyển chuyển, tinh tế liên kết giữa các mảng sơn, mảng vỏ trứng, mảng dát vàng trong tranh Nguyễn Gia Trí đã không còn giữ được” - ông Vi Kiến Thành nhận xét. Về góc độ vật chất, tác phẩm hư hại khoảng 15%, do các mảng vỏ trứng trơ ra, các mảng dát vàng bị mài mòn, mảng hình tiếp giáp nhau bị lộ, mất đi sự uyển chuyển giữa mảng và nét.
Trước đó, có không ít bảo vật quốc gia bị “bỏ rơi” tại bảo tàng. Còn nhớ, trước đây ở Thanh Hóa, vạc đồng Cẩm Thủy còn nguyên vẹn có từ thời Lê Trung Hưng, sau khi được công nhận là bảo vật quốc gia lại bị bỏ lăn lóc ở hành lang Bảo tàng Thanh Hóa khiến dư luận rất bức xúc.
Chưa hết, hai trong số ba khẩu thần công của triều Nguyễn do ngư dân Hà Tĩnh phát hiện tại một con tàu bị chìm dưới đáy biển, khi giao nộp cho chính quyền địa phương và được công nhận bảo vật quốc gia năm 2013, chỉ có một khẩu đưa trưng bày và bảo quản trong phòng có cửa khóa cẩn thận, còn lại hai khẩu đặt trên đế gỗ tạm bợ, nằm chỏng chơ ngoài hành lang của Bảo tàng Hà Tĩnh.
Tháng 12/2017, Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận 3 BVQG ở Nghệ An. Đó là: Hộp đựng xá lị Tháp Nhạn; Dao găm chuôi hình rắn ngậm chân voi và Muôi có cán hình tượng voi đều là những hiện vật độc bản, được tìm thấy trong các đợt khảo cổ học quy mô. Giá trị của 3 bảo vật này được đánh giá là quý hiếm, độc nhất vô nhị, đặc biệt là hộp đựng xá lị Tháp Nhạn - chứa một phần tinh cốt còn lại của Đức Phật sau khi thiêu xong lưu truyền cho hậu thế.
Thế nhưng, điều đáng buồn là 3 bảo vật nói trên, cùng với hàng vạn hiện vật, cổ vật khác bao năm nay phải đối mặt với nguy cơ xuống cấp trầm trọng do việc bảo quản rất hạn chế. Cơ sở vật chất phòng kho thiếu thốn đến mức, 3 bảo vật quốc gia quý hiếm đến vậy, nhưng cũng chỉ cất giữ sơ sài trong bao ni lông, hộp giấy mỏng, sau đó bỏ vào tủ nhôm khóa lại (!)
Chưa có cán bộ bảo quản chuyên ngành
Theo đúng quy định của công tác bảo quản BVQG, các phòng kho chuyên biệt cho từng chất liệu hiện vật phải được trang bị đầy đủ thiết bị hút ẩm, điều hòa nhiệt độ, thông gió, máy đo tia cực tím, máy đánh gỉ, máy sấy khô, máy báo cháy… nhưng ở tại một số bảo tàng, các loại máy móc kể trên đều thiếu. Về mùa mưa, nước ngấm vào kho gây độ ẩm cao, mùa hè ánh nắng mặt trời chiếu xuyên thấu làm phai màu, nứt nẻ, bong tróc, bụi bặm lên hiện vật.
Bảo tàng Lịch sử Việt Nam - TP HCM hiện lưu giữ hơn 36.000 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý có niên đại ngoài 1.000 năm tuổi nhưng kho bảo quản quá chật hẹp, bị ẩm mốc, mùa mưa nước ngập, đe dọa thường xuyên tuổi thọ của hiện vật.
Bảo tàng Nghệ An, các phòng kho có máy báo cháy nhưng đến nay nhiều cái bị hỏng, không hoạt động được; có máy hút ẩm nhưng loại công suất nhỏ, dung tích ít, không đáp ứng chất lượng bảo quản. Thời tiết ở Nghệ An khắc nghiệt, nóng nực, nồm ẩm khiến nhiều loại nấm mốc, côn trùng phát triển gây hại cho hiện vật.
Theo nguyên tắc, mỗi loại chất liệu có yêu cầu riêng về nhiệt độ, độ ẩm, môi trường bảo quản và các chất bảo quản riêng, nhưng một số bảo tàng lại không thể phân loại theo chất liệu. Nếu hiện vật là y phục, cần làm móc treo có quấn bông trên hai vai móc, may áo phủ bên ngoài có độ dài vừa đủ để cột lại.
Tuy nhiên, không ít bảo tàng do không đủ chỗ đã xếp lại cất nên rất dễ bị hỏng, rách, gãy. Với tranh mỹ thuật, bảo quản đúng cách là phải đặt nằm trên mặt phẳng nhưng do diện tích kho hạn chế phải đặt thẳng đứng, rất dễ bị bong tróc sơn, giảm tuổi thọ tranh.
Bảo vệ các hiện vật trong nhà đã vậy, các hiện vật được trưng bày ngoài trời càng đáng báo động hơn. Bảo tàng Chứng tích chiến tranh vừa được đầu tư xây dựng mới đang gặp khó với các hiện vật ngoài trời: máy bay, xe tăng, pháo, bom trước tác động bất lợi của môi trường.
Tiến sĩ Lê Thị Minh Lý - Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam từng nhận định: “Công tác bảo quản hiện vật, tài liệu của các bảo tàng ở TP HCM chưa đạt chuẩn mực và chưa đáp ứng được yêu cầu, chưa có chính sách bảo quản, chưa có cán bộ bảo quản chuyên ngành, chưa có các phòng thí nghiệm để thực hành thử nghiệm và trị liệu cho hiện vật”. Vì thế, không ít bảo vật quốc gia tiếp tục bị “sống mòn”, chưa phát huy giá trị tương xứng.