Bẽ bàng vì "dâng hiến hết mình" cho "bạch mã hoàng tử rởm"

Yêu hết mình và dâng hiến hết mình, kể cả khi chàng người yêu bất ngờ “lặn không sủi tăm”, cô gái vẫn tin tưởng rằng anh đang bận chuyên án “mật”. Cho đến khi vào mạng internet, đập vào mắt cô là bức ảnh “bạch mã hoàng tử” của mình nhưng với tên tuổi khác, với thân phận hoàn toàn khác: Một tên tội phạm đang trốn truy nã vẫn tiếp tục lừa đảo tiền và tình của các cô gái nhẹ dạ cả tin.

Yêu hết mình và dâng hiến hết mình, kể cả khi chàng người yêu bất ngờ “lặn không sủi tăm”, cô gái vẫn tin tưởng rằng anh đang bận chuyên án “mật”. Cho đến khi vào mạng internet, đập vào mắt cô là bức ảnh “bạch mã hoàng tử” của mình nhưng với tên tuổi khác, với thân phận hoàn toàn khác: Một tên tội phạm đang trốn truy nã vẫn tiếp tục lừa đảo tiền và tình của các cô gái nhẹ dạ cả tin.

Đau đớn bẽ bàng hơn, cô nhận ra mình đã mang thai với hắn ta...

Ảnh chỉ có tính chất minh họa.

Chuyện tình trong cơn mưa

Cuộc tình định mệnh đến với Tô Thị Giáng Hương (24 tuổi, quê Hưng Yên) trong một lần cô đón xe buýt về quê thì cơn mưa bất chợt ập xuống trong khi điểm dừng xe buýt không có mái che, nhà chờ.

Hương đang luống cuống, không biết trốn vào đâu thì thật ngạc nhiên, một cánh tay mạnh mẽ đã giang rộng mảnh áo mưa màu cỏ úa che chắn cho cô.

Thiếu nữ ngước lên định nói lời cám ơn nhưng như bị “dừng hình” bởi một anh chàng đẹp trai, hiền khô trong bộ cảnh phục. Anh cười, ngượng nghịu: “Chiếc áo mưa này chưa thật thích hợp với người kiều diễm như em nhưng em thông cảm, lính hình sự mà!”.

Từ câu làm quen đầu tiên, cộng với bảng tên trên ngực áo chàng, Hương đã biết đối tác tên Huấn, là cảnh sát hình sự. Huấn tự giới thiệu quê Nam Định, công tác tại một đơn vị thuộc Bộ Công an, đang ở tập thể, chưa có người yêu.

Câu chuyện của hai người vừa bén thì xe đã đến bến và Huấn phải xuống để rẽ về đơn vị, để lại trong lòng Hương nỗi tơ vương “người đâu gặp gỡ làm chi”. Sau lần đó, họ thường xuyên điện thoại, nhắn tin trò chuyện, tâm sự với nhau.

Hương là nhân viên kế toán cho một doanh nghiệp nước ngoài. Gia đình khá giả nên từ hồi còn sinh viên, cô đã được cha mẹ mua cho một căn hộ tập thể ở quận Đống Đa (Hà Nội). Trong con mắt bạn bè, cuộc sống của Hương quá lý tưởng nhưng cô vẫn cảm thấy buồn chán và tẻ nhạt chỉ vì... chưa có người yêu. Bởi vậy, khi gặp Huấn, trái tim cô đã loạn nhịp ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô ao ước anh sẽ là mối tình đầu và cũng là mối tình sau cuối của mình...

Chưa đầy 1 tuần kể từ cuộc gặp gỡ tình cờ, Hương đã nhận lời yêu Huấn. Tình yêu của họ phát triển với tốc độ chóng mặt và cả hai cảm thấy rất ý hợp tâm đầu.

Thương người yêu phải triền miên ăn cơm tập thể, Hương đề nghị cuối tuần anh đến nhà mình ăn cơm. Lâu dần, không kể ngày nghỉ mà trong ngày làm việc Huấn cũng đều đặn ghé thăm Hương vì “anh trót mắc nghiện cơm em nấu rồi, không tới là nhớ không chịu được”.

Mánh khóe lừa tình độc nhất vô nhị

Một chiều Huấn ghé phòng Hương, anh nhờ Hương cất giùm dùi cui, súng ngắn, còng số 8 và dặn Hương cất cẩn thận những thứ này giúp anh bởi “chúng còn quý hơn tính mạng anh đó”. Huấn bảo anh vừa tan sở, chưa kịp ăn uống gì thì sếp lệnh bảo đi tiếp khách cùng sếp. “Em còn tiền thì đưa tạm cho anh một ít, trong ví anh vẫn còn hơn chục triệu nhưng đề phòng có việc phát sinh...”.

Không chút đắn đo, Hương đưa cho Huấn 15 triệu đồng. Lòng tràn ngập yêu thương, cô dọn mâm cơm nóng hổi ép Huấn phải ăn rồi mới cho đi, vì nhậu mà chưa ăn uống gì rất hại sức khỏe.

Một lần khác, Huấn nói đơn vị báo anh phải đi công tác gấp, không kịp ứng công tác phí, Hương lại rút hầu bao lấy 20 triệu đồng đưa cho người yêu. Cầm tiền trong tay, Huấn vuốt tóc Hương thì thầm rằng: “Sau này chúng mình lấy nhau rồi, anh hứa không bao giờ anh để cho em phải buồn lo, vất vả vì anh như vậy nữa!”.

Trái tim Hương đã hoàn toàn thuộc về Huấn và từ lâu cô đã có tâm lý sẵn sàng dâng hiến nhưng Huấn chưa bao giờ đi quá giới hạn, thậm chí anh còn nói phải giữ gìn đến ngày cưới. Chính sự tử tế, đứng đắn đó của Huấn càng làm Hương “mết” anh hơn và cảm thấy mình thật may mắn, diễm phúc khi yêu được Huấn.

Nhưng rồi chuyện gì đến cũng đến, một tối muộn Huấn đến nhà của Hương phấn khởi thông báo rằng anh vừa hoàn thành xong một chuyên án, được đơn vị thưởng 1 tuần nghỉ phép để “xả hơi”. “Kết thúc chuyên án tới, anh sẽ đưa em ra mắt tổ chức và xin phép gia đình để chúng mình làm đám cưới”, Huấn hứa chắc như đinh đóng cột làm Hương trào nước mắt vì xúc động.

Đêm đó, Hương đã bước qua thời thiếu nữ. Sáng hôm sau, nghe Huấn nói còn vay anh em một số tiền khi tham gia chuyên án, Hương vui vẻ đưa 20 triệu đồng để "chàng" trang trải nợ nần.

Tình yêu trông xa cứ ngỡ là giọt mật, nhưng lại gần lại hóa ra là giọt nước mắt đắng cay. Sau lần đó, Huấn lại đi “đánh án” và cũng như mọi lần, trước khi đi anh ta lại ngon ngọt xin “ứng” tiền của người yêu. Rồi Huấn một đi không trở lại, điện thoại cũng tắt máy luôn từ đó.

Dù cố biện minh rằng anh bận chuyên án nhưng Hương vẫn linh cảm có chuyện không hay. Tuy vậy, có nằm mơ cô cũng không dám nghĩ Huấn thực chất là một tên tội phạm truy nã, trong thời gian trốn nã hắn còn tiếp tục lừa tình, lừa tiền, lừa xe máy, điện thoại, máy tính của nhiều cô người yêu nhẹ dạ cả tin.

Hương bị "sốc" nặng khi đọc cái tin đó trên báo mạng, cạnh đó là ảnh Huấn và quần áo, dùi cui, súng ngắn bằng nhựa là phương tiện gây án. Công an kêu gọi những ai là nạn nhân của Huấn hãy liên hệ theo số điện thoại để trình báo.

Số phận trêu người, cùng thời điểm này Hương bàng hoàng phát hiện mình đã có bầu. Hoang mang đau khổ tột cùng, Hương không dám về nhà, không dám thú nhận mọi chuyện với cha mẹ, trong khi tự bản thân cô cũng chưa biết sẽ phải xử lý ra sao?. Hương có phải là nạn nhân trong vụ án mà Huấn là thủ phạm hay không?. Hương có nên ra công an trình báo sự việc?. Cô phải làm sao bây giờ?.

(Tên các nhân vật đã thay đổi)

Luật gia - Chuyên gia tâm lý Trần Thanh Hương (Trung tâm tư vấn 1088, Hà Nội) tư vấn về tình huống pháp luật này như sau:

Không thể xử lý hắn ta về hành vi lừa tình, lừa tiền

Hương là một nạn nhân bị lừa tình, điều đó đã rõ. Nhưng cô ấy có phải là nạn nhân bị lừa tài sản không, tôi chắc là không. Bởi theo như những gì cô trình bày thì hắn ta không có hành vi trộm cắp, không lừa đảo, không lạm dụng để chiếm đoạt tiền bạc của cô.

Trái lại, những lần hắn cần tiền đều do Hương tự nguyện đưa, mà hoàn toàn không đặt ra vấn đề vay mượn hay biên nhận. Đưa tiền cho vay không chứng từ kiểu đó, nói như dân gian thì “bắc thang lên hỏi ông trời”, việc đòi nợ là rất khó.

Vậy có thể xem xét trách nhiệm hắn ta về hành vi lừa tình hay không?. Tôi cũng nghĩ là không. Bởi lẽ cả Hương và hắn ta đều là người đã thành niên, có đầy đủ năng lực hành vi, chưa bị ràng buộc bởi quan hệ hôn nhân, họ tự nguyện quan hệ yêu đương với nhau nên không có căn cứ pháp luật để xử lý hắn về các hành vi dạng xâm phạm tình dục, ngoại tình hay vi phạm chế độ một vợ một chồng.

Như vậy, Hương không phải là nạn nhân bị lừa tình, lừa tiền trong vụ án hình sự mà hắn ta là thủ phạm. Còn việc có nên ra trình báo công an hay không, Hương có quyền cân nhắc và quyết định việc trình báo hoặc im lặng.

Vấn đề nan giải là ở chỗ Hương phải xử lý như thế nào đối với cái thai?. Theo tôi đây là vấn đề khó khăn và nhạy cảm nên cô cần cân nhắc suy xét kỹ, trong đó ý kiến của gia đình rất quan trọng.

Hương cần phải báo ngay cho gia đình biết sự thật để sớm có được quyết định đúng đắn, sáng suốt.

Chúc Hương sớm vượt qua được cú vấp đầu đời này và sẽ thận trọng hơn, vững vàng hơn trong những bước đường tiếp theo. 

Trần Oanh

Đọc thêm