Bế tắc vì mẹ và vợ, có nên đến với "bồ" thiên thần?

Nhưng sự đời thật trớ trêu, khi tôi nhận ra được những tình cảm em dành cho mình, tôi nhận ra được tình cảm tôi dành cho em thì lương tâm tôi lại cắn rứt. Tôi vì bản thân mình mà bỏ lỡ tương lai tươi đẹp của em chăng?. Tôi bỏ mặc những đứa con trẻ của tôi chăng?. Tôi làm vậy thì tôi có quá ích kỷ chăng?. Những câu hỏi đó luôn chạy trong đầu tôi và tôi cảm thấy mình có tội...

Mẹ và vợ luôn cãi vã, mâu thuẫn không thể hòa giải, còn em hứa vì tôi làm mọi chuyện, kể cả việc làm dâu hiền thảo.

Tôi từng yêu và được yêu nhưng những gì đã trải qua trong tình yêu trước đây của tôi đều không có ý nghĩa gì so với tình yêu mà bây giờ tôi tìm thấy.

Tôi năm nay đã 34 tuổi, có vợ và 2 đứa con trai rất dễ thương. Gia đình nhỏ sống chung cùng với mẹ tôi và đứa em gái đã có gia đình và một đứa con. Công việc và tương lai của tôi nhìn chung ổn định.

Mọi chuyện có thể sẽ êm đềm trôi qua nếu như tôi không cảm nhận được một tình yêu đích thực từ một cô gái trẻ hơn tôi 10 tuổi.

Cách đây không lâu tôi đã vô tình nhìn thấy một cô gái trẻ với dáng người ngồ ngộ, tính cách nhút nhát, dễ thương, dễ gần và cũng biết chia sẻ. Với những nét riêng ấy, em đã chiếm được cảm tình và sự chú ý đặc biệt của tôi dành cho em ngay trong những lần tiếp xúc đầu tiên.

Đến một hôm, như được an bài của số phận, tôi đã được cùng em ngồi chung bàn tiệc và cùng dự hát karaoke. Tại đây trong hơi men đã ngà say, tôi mạnh dạn hơn, đến gần em hơn để được tiếp chuyện và cũng trong lúc này, sự ngẫu nhiên lại đến lần nữa, tôi biết được tôi và em học chung 1 trường đại học, cùng một khoa và chúng tôi có rất nhiều điểm tương đồng trong suy nghĩ, trong hành động và trong phong cách sống.

Sự việc cứ như vậy trôi đi, ngày qua ngày chúng tôi gặp nhau nhiều hơn, tâm sự và chia sẻ với nhau nhiều hơn. Trong những lúc không gặp nhau, việc gọi điện, nhắn tin cho nhau cũng thương xuyên hơn. Và chúng tôi đã nhận ra rằng chúng tôi đã thật sự yêu nhau rồi. Mỗi tối những dòng tin nhắn chất chứa yêu thương mặn nồng lại càng nhiều hơn và chúng tôi lại càng say đắm trong tình yêu nhiều hơn.

Trong tình yêu này em đã cho tôi nhận ra được một sự thật mà tự trong đáy lòng tôi muốn chôn vùi đi để tiếp tục cuộc sống hiện tại của mình; tiếp tục lừa dối cảm xúc và những tình cảm thiêng liêng của mình để giữ được một gia đình hạnh phúc mà bao người ngưỡng mộ và ghen tị.

Sự thật là thế này. Trước khi tôi và vợ tôi làm đám cưới, giữa chúng tôi có một mối tình đẹp và cũng đầy chất lãng mạn. Vì tính cách của tôi là thế, hễ không làm thì thôi, đã làm là phải làm cho thật tốt và thật hoàn hảo.

Nhưng sự thật và biến cố trên đời không như mình mong đợi. Trước ngày cưới nhau khoảng 1 tháng, người tôi yêu, người vợ sắp cưới của tôi cùng với cơ quan đi du lịch Đà Lạt. Tại nơi đây, trong không khí lãng mạn và trữ tình của miền đất núi, em đã quên tôi, không nhớ đến tôi mà lại ngất ngây trong tình yêu "sét đánh" với anh tài xế xe du lịch, người đã chăm sóc em tận tình trong chuyến đi này (em bị chứng đi xe không được).

Sau chuyến du lịch về em đã đề nghị hủy hôn ước với tôi và sống chết không thể lấy tôi và không muốn quen tôi nữa. Tôi không hiểu lý do vì sao, nhưng với sự kiên trì và nhẫn nại, tôi đã khiến em nói ra sự thật, một sự thật rất đau lòng và bàng hoàng đến hoảng hốt đối với tôi. Nhưng với những dự định và những điều mà chúng tôi chuẩn bị cho đám cưới gần như hoàn chỉnh và vì quan hệ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, người thân và vì sĩ diện rất lớn của một người rất “cầu toàn” như tôi. Tôi không muốn mất mặt và mất tất cả những gì đã dành dụm, gom góp với đồng lương công chức còm cõi của tôi.

Tôi đã cố gắng thuyết phục và chinh phục được em một lần nữa, với lời hứa: "Chỉ có đám cưới, không có đêm tân hôn và sau một tháng là chia tay" và lời hứa này đã được lập thành bản cam kết có chữ ký 2 bên. Thế là định mệnh đã được an bài, đám cưới được tổ chức một cách trọn vẹn như tôi tưởng tượng.

Về sống chung với nhau, vợ tôi không hề nhắc đến lời hứa chia tay và vì tôi rất thương mẹ, không muốn mẹ bị hụt hẫng nên tôi cũng không nói. Những ngày mới cưới này, vợ tôi tỏ ra là một người vợ tốt, một đứa con dâu chừng mực, thảo hiền đến lạ thường. Cuối cùng, không ai nói với ai lời nào và không biết vì bản năng hay tình yêu ban đầu mà chúng tôi lại đến với nhau, kết quả là vợ tôi đã có mang. Trong lúc này, tôi lại phải nhận được quyết định đi học tập trung 1 năm. Trong thời gian này mẹ và vợ tôi sống với nhau và đã xảy ra mâu thuẫn gay gắt đến mức không thể hàn gắn được.

Sau khi sinh đứa con đầu lòng được khoảng 6 tháng, mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu đạt đến mức gay gắt. Thế là vì con nhỏ, vợ mới sinh, tôi đành dọn ra ở riêng. Khi ra riêng tôi mới thấu hiểu được sự bất hiếu ở đứa con như tôi là như thế nào. Tôi là con trai duy nhất trong gia đình, ba mất sớm chỉ còn mẹ; và tôi là niềm hạnh phúc để mẹ được an vui, vậy mà tôi vì vợ con mà bỏ mặc mẹ ở nhà một mình, tôi đau đớn lắm.

Mỗi khi về thăm mẹ, thấy mẹ tiều tụy, tóc bạc nhiều hơn tôi đau đớn và xấu hổ vô cùng. Đến mức này, tôi không thể chịu được nữa đành khuyên nhủ vợ về nhà và lại một lần nữa mẹ tôi nhịn nhục vì tôi để lên tiếng gọi con dâu về, vợ tôi cũng nhịn vì tương lai của tôi và đứa con. Cuối cùng cả nhà cũng được ở chung với nhau. Tôi cảm thấy ấm lòng vô cùng.

Những tưởng chuyện sẽ như thế êm đềm trôi qua. Nhưng mẹ tôi và vợ vẫn không thể giảng hòa, càng lúc mâu thuẫn càng nhiều hơn, tình cảm vợ chồng không còn tốt nữa, tôi và vợ không còn chung giường như trước và hầu như quan hệ vợ chồng không còn. Những thứ còn lại chẳng qua là gượng ép.

Cũng trong lúc này vì sĩ diện, vì tính kiêu căng, tôi lại muốn níu kéo một lần nữa, muốn vun đắp một lần nữa và đã quyết định có đứa con thứ hai. Với đứa con này, tôi mong muốn vợ tôi sẽ tốt hơn vì những đứa con thân yêu. Nhưng tôi đã lầm, tình cảm giữa mẹ tôi và vợ không hề tốt hơn; mà đồng thời tình cảm vợ chồng lại càng không như cũ nữa. Tôi thật sự sai rồi.

Lúc này không còn chuyện gì khác nữa tôi đành dành hết thời gian, công sức cho công việc, những cuộc ăn nhậu vô chừng và những dự định làm ăn nhằm quên đi trách nhiệm và những phiền phức trong quan hệ gia đình hiện tại của tôi. Công việc làm ăn của tôi gặp một số trục trặc không như mong đợi; thế là vợ tôi lại có cơ hội cằn nhằn và mắng nhiếc tôi. Tôi thật sự bế tắc. Tôi đã chuẩn bị đơn ly hôn nhưng lại không làm được vì còn nhiều lý do.

Trong lúc tâm trạng tôi hoàn toàn bế tắc và trống rỗng đến độ gần như bỏ không, thì em đã đến bên tôi thật ngọt ngào và êm dịu, em cho tôi cảm giác được tôn trọng, yêu thương và đầm ấm. Cảm ơn em! Em đã làm tôi tràn đầy sức sống và nhận ra được những sự thật cay đắng bấy lâu nay, mà vì cái sĩ diện mơ hồ tôi không đủ can đảm để nhận ra.

Trong lúc này đây, với tình yêu nồng nàn, thắm thiết và thuần khiết của một người con gái mới lớn như em đã làm tôi thật sự rung động. Tôi rung động không phải chỉ vì em trẻ đẹp, không phải vì tính cách của em, mà tôi đã thật sự rung động vì những hy sinh và vì một tình yêu đích thực, không cần đến đáp ở em. Em làm tôi cảm thấy rất hạnh phúc và mong muốn là chính mình cho dù đã hơi muộn để được đến với em, người con gái mà cả đời tôi đã đi tìm.

Nhưng sự đời thật trớ trêu, khi tôi nhận ra được những tình cảm em dành cho mình, tôi nhận ra được tình cảm tôi dành cho em thì lương tâm tôi lại cắn rứt. Tôi vì bản thân mình mà bỏ lỡ tương lai tươi đẹp của em chăng?. Tôi bỏ mặc những đứa con trẻ của tôi chăng?. Tôi làm vậy thì tôi có quá ích kỷ chăng?. Những câu hỏi đó luôn chạy trong đầu tôi và tôi cảm thấy mình có tội.

Nhưng một điều tôi biết và tôi biết chắc, đó là nếu đến với em tôi sẽ được giải thóat khỏi những mảng u tối mà bấy lâu nay tôi chưa tìm ra được lối thoát. Tôi và em sẽ thật sự hạnh phúc khi ở bên nhau, mẹ tôi cũng rất hạnh phúc khi thấy tôi hạnh phúc và như em đã hứa, vì tôi em sẽ làm mọi chuyện để tôi vui lòng, trong đó có phần làm dâu thật tốt.

Tôi thật sự rất khó xử. Tôi có nên vì tình yêu mới đẹp đẽ này để chấm dứt nghĩa vợ chồng bấy lâu nay, để những đứa con phải chịu cảnh cha mẹ hai nơi không?. Và có nên vì tôi mà phải liên lụy đến em một cô gái mà tôi mường tượng như một thiên thần đến để cứu giúp tôi nhưng lại phải chịu cảnh đọa đày chung với tôi và bỏ mất tương lai, bị người khác cho là ngu ngốc và khờ khạo hay không?.

Tôi thật sự phân vân. Tôi chỉ muốn những điều tốt đẹp nhất đến với em, còn tôi thế nào cũng được. Và giờ đây tôi đã yêu em quá nhiều. Tôi không muốn mất em, mất đi những viễn cảnh tương lai tươi đẹp nhưng tôi cũng không muốn em vì tôi mà phải chịu khổ.

Theo Ngôi sao

Đọc thêm