Nghe anh vợ bị chửi bới, bị nhóm thanh niên "ăn hiếp", Nguyễn Hoàng Tú xuống bếp lấy con dao đi đến chỗ anh vợ đang bị “vây ráp” để giải cứu. Ai ngờ "phút yêng hùng" của Tú đã khiến mẹ già vợ trẻ, và hai đứa con thơ vĩnh viễn mất đi người nương tựa...
|
Vì bênh anh vợ nợ 300 ngàn, mà bị cáo Nguyễn Hoàng Tú phải đền mạng |
Không dưng chém chết người
Theo hồ sơ vụ án, Phan Hữu Hiếu là anh vợ của Nguyễn Hoàng Tú ở xã An Khánh, huyện Châu Thành (Bến Tre) có nợ của Nguyễn Thanh Tú ở xã Tân Thạch cùng huyện Châu Thành 300 ngàn đồng nhưng chưa trả. Chiều 16/4/2012, Nguyễn Thanh Tú cùng nhóm bạn gồm Lê Hùng Vinh, Nguyễn Thanh Tuấn, Bùi Nguyễn Đức Lộc đi trên xe máy tìm tới nhà Hiếu để đòi nợ. Khi đến thì Hiếu không có nhà, mà chỉ có bố Hiếu nên cả nhóm này chửi rủa bố Hiếu.
Sau một hồi “võ miệng” xỉ vả thì Hiếu về. Thấy bạn đến nhà đòi tiền lại còn dám chửi mắng cả cha mình nên Hiếu tức giận liền “đấu khẩu” và thách thức: “Tao không có tiền, tụi bây muốn làm gì thì làm đi”.
Lộc nói: “Mày thiếu tiền người ta mà nói vậy hả?”. Hiếu nói tiếp: “Tao còn cái mạng nè, tụi bây muốn làm gì thì cứ làm”. Sau đó, Hiếu quay sang nói với Vinh: “Tao chơi thân với mày từ nhỏ, giờ tao có vợ, có con rồi không chơi nữa, mày bênh anh em nó, mày đòi tiền tao hả?”.
Vinh nói: “Mày thiếu tiền người ta thì mày trả, tao không bênh ai hết”. Hiếu quay sang nói với Lộc: “Tao không có liên quan gì mày đâu, sao mày lên đây đòi tiền tao?”. Lộc đáp lại: “Mày thiếu tiền người ta thì mày trả đi, tao không biết gì hết”. Hiếu tiếp tục chửi thề và bị Lộc đấm vào mặt ngã xuống đất.
Lúc này trong nhà Hiếu còn có Nguyễn Hoàng Tú (sinh năm 1989, ở Mỹ Tho, Tiền Giang) là em rể vừa đi làm về. Khi nghe anh vợ bị chửi bới, bị nhóm thanh niên ăn hiếp, Nguyễn Hoàng Tú chạy ra nhìn thì thấy Lộc đang đè Hiếu xuống đất nên xuống bếp lấy con dao tự chế đến "giải cứu" anh rể.
Khi tới nơi, Nguyễn Hoàng Tú quay sống dao đánh vào người Nguyễn Thanh Tuấn nhiều cái khiến cả nhóm bỏ chạy. Riêng Lê Hùng Vinh không bỏ chạy mà vẫn ngồi trên xe máy quay đầu nhìn Tú. Thấy vậy, Tú tưởng Vinh có vũ khí ngồi đó để “xử lý” mình nên liền vung dao chém Vinh.
Hành động xong, Tú bỏ dao lại rồi cùng anh vợ đỡ Vinh dậy cho người thân đưa đi cấp cứu, còn mình trốn về nhà mẹ đẻ ở TP Mỹ Tho, kể hết sự việc với mẹ. Biết được tội lỗi của con mình, khoảng 20h30 cùng ngày, bà mẹ này đã đưa con đến Cơ quan Công an đầu thú.
Giọt nước mắt những người ở lại
Cuối tháng 8 vừa qua, TAND tỉnh Bến Tre đưa vụ án ra xét lưu động, tuyên phạt Nguyễn Hoàng Tú tử hình. Cho rằng mức án như thế là quá nghiêm khắc, VKSND tỉnh Bến Tre có kháng nghị xin giảm nhẹ hình phạt cho Nguyễn Hoàng Tú; đồng thời, bị cáo cũng có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
|
Hai đứa con cùng với mẹ và người thân nhìn cha lần cuối |
Phiên tòa phúc thẩm ở TANDTC tại TP. Hồ Chí Minh diễn ra vào cuối giờ chiều 27/11 trong không khí căng thẳng. Không có đại diện nào của phía bị hại, mà chỉ toàn người thân, hàng xóm của bị cáo. Họ vượt đường sá xa xôi đến tòa không phải vì sự tò mò, hiếu kỳ mà để chia sẻ, động viên bị cáo cố gắng bình tĩnh dù phải nhận bản án như thế nào.
Trong khán phòng, bị cáo vẫn trả lời rành mạch tội ác đã gây ra cho nạn nhân. Vị luật sư bào chữa cho bị cáo đưa ra các tình tiết giảm nhẹ như gia đình có công với cách mạng, đã ăn năn hối cải, ra đầu thú, nhanh chóng khắc phục bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân… Còn ở một góc khuất của sân tòa, người mẹ cùng cô con dâu và hai đứa con cũng thẫn thờ cầu nguyện mong sao con mình, chồng mình được giảm án để có cơ hội trở về với gia đình.
Mẹ bị cáo nghẹn ngào trong nước mắt: “Nó là đứa con út trong gia đình. Ngay từ nhỏ, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên đã bỏ học để đi học nghề gia thợ bạc thuê cho nhà người ta từ nhỏ. Chăm chỉ làm ăn đến năm 2009 thì lập gia đình với cô gái ở bên Bến Tre. Nhà tôi chật hẹp nên hai vợ chồng đành ở với gia đình bố mẹ vợ.
Hằng ngày sáng sớm nó đi qua Tiền Giang làm thợ bạc thuê, chiều đến lại về bên đó giúp bố mẹ vợ làm bánh tét đi bán. Ngày nó gây án cũng là lúc vợ gần sinh. Giờ hai đứa nhỏ không biết sẽ ra sao vì đứa lớn mới hai tuổi và đứa nhỏ chỉ mới 5 tháng. Từ sáng sớm, tôi cùng vợ nó bắt xe lên đây để mong nhìn mặt nó, nói với nó mấy câu rồi xuống sân ngồi, vì chúng tôi sợ bản án phúc thẩm sẽ tuyên như cũ chú à…”.
Người vợ trẻ sinh năm 1993 bồng đứa con trai kháu khỉnh mới 5 tháng tuổi vẫn ngủ say trên tay mà gương mặt trĩu nặng suy tư. Hễ ai hỏi đến chồng là cô lại nức nở không nên lời. Một người hàng xóm của Tú cho hay: “Nó hiền như cục đất, sống với hàng xóm anh em có mất lòng ai đâu. Vì gia cảnh khó khăn nên nó chí thú làm ăn lắm. Chỉ mong sao Tòa xem xét tha tội chết cho nó để hai đứa con nhỏ bé kia không phải mồ côi bố từ khi quá sớm…”.
Phiên tòa khép lại ngoài sự nguyện cầu. Tòa phúc thẩm không chấp nhận kháng nghị của VKSND tỉnh Bến Tre, bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo. Phạm nhân được giải đi trong ánh chiều nhá nhem, giữa những giọt nước mắt tiếc thương của người lớn và những đôi mắt ngơ ngác của hai đưa con thơ dõi theo bóng người bố…
Ngọc Quý