Bếp Việt: Mứt tết ngày xưa

Tập kết ra Bắc, mẹ tôi nấu ăn ở Ủy ban Giao tế trung ương, sau này đổi tên là Cục Chuyên gia. Đối tượng phục vụ tất nhiên là các ông bà chuyên gia, đại đa số thuộc Liên Xô hồi ấy. Ở đâu có thể thiếu thực phẩm chứ ở chỗ mẹ tôi làm thì không. Thỉnh thoảng các “bà đầm” lại đến nấu nhờ mứt. Các bà rất lịch sự, nấu xong không quên biếu mỗi người một ít. Tôi may mắn biết món mứt của “Tây” từ thưở ấy.

Tập kết ra Bắc, mẹ tôi nấu ăn ở Ủy ban Giao tế trung ương, sau này đổi tên là Cục Chuyên gia. Đối tượng phục vụ tất nhiên là các ông bà chuyên gia, đại đa số thuộc Liên Xô hồi ấy. Ở đâu có thể thiếu thực phẩm chứ ở chỗ mẹ tôi làm thì không. Thỉnh thoảng các “bà đầm” lại đến nấu nhờ mứt. Các bà rất lịch sự, nấu xong không quên biếu mỗi người một ít. Tôi may mắn biết món mứt của “Tây” từ thưở ấy.

Đi học nước ngoài, cứ dăm bảy bữa chúng tôi lại ăn sáng với mứt, kèm bơ. Một lát bánh mì phết bơ, phết mứt, một ly trà nóng kèm một lát chanh, lạ miệng ngon miệng! Mứt táo, mứt lê, mứt mận, mứt dâu tây, mứt phúc bồn tử…, tôi thích mứt dâu tây còn nguyên quả chứ không nhuyễn. Thứ mứt ấy, thỉnh thoảng thèm chè, tôi ăn như… ăn chè! Những cô bạn mắt xanh tròn xoe những đôi mắt xanh, nhìn tôi ngạc nhiên. Tôi nháy mắt với một nàng xinh đẹp, bảo đàn ông vốn… háo của ngọt!

Cũng đều dựa trên một nguồn nguyên liệu nhưng khác với mứt dẻo, mứt của người Việt là mứt khô. Lại nữa, người Việt chỉ làm mứt vào dịp Tết, còn ở châu Âu đến mùa thu hoạch trái cây, người ta làm thẩu này lọ kia để ăn quanh năm. Mứt dẻo, một cách nào đó là thức ăn. Mứt Việt là thứ ăn chơi, có thể xem như một loại quà. Mứt gừng, mứt bí, mứt khoai, mứt hạt sen, mứt me, mứt dừa, mứt hồng, mứt quất, mứt đậu ngự, mứt dứa…, mỗi thứ một vị, nhưng đều chung một đặc điểm là hấp dẫn cả trẻ con, cả người lớn. Con nít, chạy vô, nhón một miếng mứt dừa, mứt hạt sen, chạy ra thử một miếng mứt bí, mứt hồng - những thứ mứt ngọt vuốt ve mơn trớn những cái miệng ríu ra ríu rít như bầy chim non. Người lớn, đặc biệt những người đã gánh trên lưng gánh nặng của thời gian, thì không gì bằng một miếng mứt gừng bên ấm trà tàu. Vị mứt vị trà cay rồi ngọt, như cái cay đắng cái ngọt ngào đã từng…

Nhưng… nhưng gừng cay muối mặn, tôi nhớ đĩa mứt ngày xưa của mẹ, vốn là một thiếu nữ Hội An thành thạo nữ công gia chánh. Những củ gừng, quả chanh, quả cà chua còn nguyên hình hài. Chanh nhẹ tay mài vỏ, cà chua khứa tư, gừng để cả củ. Rồi xăm, những bàn xăm chừng mươi lăm hai chục chiếc kim, không khéo đâm cả vào tay. Rồi cái thì ngâm nước vôi, thứ thì ngâm nước hàn the. Rồi liu riu lửa… Rồi ngắm nhìn đĩa mứt. Những quả chanh xanh non, những củ gừng vàng nhạt, những quả cà chua đỏ xòe ra như bông hoa, những đóa hoa cúc, hoa hồng tỉa bằng cà rốt thi nhau khoe sắc trên chiếc đĩa sứ trắng ngần… Tôi chưa từng thấy đĩa mứt nào đẹp đến vậy. Cha tôi và các chị em tôi có lẽ cũng cùng cảm giác như tôi, đến mức cả nhà chỉ nhìn chỉ ngắm, chỉ xuýt xoa trầm trồ…

Mẹ tôi bảo mứt ngày xưa ở Hội An là thế. Những cái Tết nối đuôi nhau, tôi đi tìm lại ngày xưa của mẹ. Nhưng cái ngày xưa ấy chừng như đã vĩnh viễn quá khứ…

Hoàng

Đọc thêm