Bị "hắt hủi" khi có bầu, vợ trẻ giết chồng

Vì tội lỗi của mẹ mà đứa con bé bỏng ra đời mồ côi cha, bị bên nội chối bỏ. Gia đình nhà chồng đã kháng cáo tăng án, đề nghị phải xử nghiêm về tội giết người mà con dâu gây ra.

Vì tội lỗi của mẹ mà đứa con bé bỏng ra đời mồ côi cha, bị bên nội chối bỏ. Gia đình nhà chồng đã kháng cáo tăng án, đề nghị phải xử nghiêm về tội giết người mà con dâu gây ra.

Sau tình yêu là mật đắng

Bị TAND tỉnh Hưng Yên xét xử sơ thẩm tuyên mức án 12 năm tù về hành vi sát hại chồng, Trịnh Thị Hương làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt trong khi gia đình nhà chồng cô thì đề nghị phải tăng hình phạt thích đáng vì cho rằng mức án đó chưa tương xứng với hành vi.

Tại phiên tòa phúc thẩm của TANDTC vào ngày 2-12, Trịnh Thị Hương nghẹn ngào trình bày về bi kịch hôn nhân của đời mình dẫn đến can án giết chồng.

Hương kết hôn với anh Trịnh Văn Hà (người cùng thôn Bình Phú, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ) khi mới 18 tuổi, còn chồng cô thì 19. Cưới nhau xong, vợ chồng cô sống chung với bố mẹ chồng. Để bắt đầu cuộc sống riêng, đôi vợ chồng trẻ dùng tất cả tiền mừng đám cưới để mua một chiếc xe máy làm phương tiện kiếm sống.

Con gái Hương cười hồn nhiên trong phiên tòa xét xử mẹ vì tội giết bố
Con gái Hương cười hồn nhiên trong phiên tòa xét xử mẹ vì tội giết bố

Hằng ngày, vợ chồng Hương dậy sớm đi bán rau ở chợ Hiến Nam (TP.Hưng Yên), cuộc sống vất vả nhưng đầm ấm. Niềm hạnh phúc nhân lên khi Hương có bầu con gái đầu lòng. Đôi vợ chồng trẻ và cả gia đình hồi hộp chờ đợi sự ra đời của đứa con đầu cháu sớm.

Thế nhưng cuộc sống hôn nhân không chỉ là mật ngọt, đang ở cái tuổi “ăn không biết no, lo chưa tới” nay phải đối mặt với những khó khăn phức tạp của cuộc sống gia đình, đôi vợ chồng trẻ thường xuyên cãi vã nhau.

Theo bà Hà Thị Vị (mẹ anh Hà), thì Hương vốn được cha mẹ đẻ yêu chiều nên rất hỗn và bướng bỉnh với bố mẹ chồng. Bà Vị đã "chín bỏ làm mười" cho Hương. Nhưng Hương không nhận thức được điều ấy mà vẫn thường xuyên cãi vã với chồng.

Nhiều lần, bà Vị sang nhà thông gia “nhờ ông bà bảo ban thêm con gái”, thậm chí có lần Hương còn bị mẹ chồng “trả” về nhà. Nhưng bà Nụ mẹ Hương gạt đi với lý do: “Con tôi đã gả về cho ông bà rồi!”. Từ đó, mâu thuẫn của đôi vợ chồng tuổi teen không được hoá giải mà trái lại, “cái sảy nảy cái ung”.

Trong hai ngày 28 và 29-11-2009, Hương và chồng lại “khẩu chiến” và giận nhau. Không giải quyết được mâu thuẫn với vợ, cũng như mọi lần, anh Hà gọi điện cho mẹ mình khi đó đang bán hàng ở chợ về nhà để phân xử giúp.

Sau khi nghe con trai kể “tội” vợ, không cần biết lời thanh minh của Hương ra sao, bà Vị thống nhất với anh Hà đuổi Hương về nhà bố mẹ đẻ, bất kể khi cô đang bụng mang dạ chửa.

Bẽ bàng lê bước về nhà mẹ đẻ, Hương không được an ủi mà trái lại, cô còn bị bà Nụ tát và đuổi đi vì dám hỗn với mẹ chồng. Nhìn tình cảnh đáng thương của con gái đang ốm nghén mà bị mẹ chồng đuổi, mẹ đẻ đánh, không biết đi đâu về đâu nên bố Hương đã dọn dẹp lại căn phòng vốn là của Hương trước khi đi lấy chồng để cô ngủ tạm.

"Giá anh đừng đẩy em vào bước đừng cùng...”

Sáng 30-11, Hương một mình đi khám thai ở thị trấn Khoái Châu. Nhìn cảnh những bà bầu khác được chồng đưa đến phòng khám với tất cả tình cảm nâng niu âu yếm, Hương tủi thân trào nước mắt...

Cô đã khóc suốt quãng đường về vì thương cảnh ngộ của mình. Trong tâm trạng đó, gần như vô thức Hương ghé chợ mua một con dao gọt hoa quả rồi mang về nhà mẹ đẻ để ở gầm bàn uống nước, chẳng biết để làm gì. Trưa hôm đó, khi Hương và mẹ đang ngủ trưa thì nghe tiếng chồng cô gọi. Trái tim cô đập hồi hộp với hy vọng chồng sang làm lành và xin ông bà nhạc cho đón vợ con về. Nhưng sự thật nghiệt ngã hơn cô tưởng.

Anh Hà sang trả bà Nụ 1.500.000 đồng vay để mua xe và 4.500.000 đồng tiền mừng cưới. Hương bàng hoàng khi nhận ra rằng hai vợ chồng cô không có tài sản riêng, mối ràng buộc duy nhất là món tiền cưới, nay anh Hà đem trả nghĩa là “cắt đứt”. Có lẽ cũng lờ mờ hiểu ra cơ sự ấy nên bà Nụ quyết không nhận lại tiền, thuyết phục không được, anh Hà chào mẹ vợ rồi ra về.

Nghe trọn vẹn câu chuyện giữa anh Hà và mẹ mình mà không thấy chồng hỏi han gì đến mình, Hương vừa đau đớn vừa chua xót. Khi anh Hà đứng dậy ra về, Hương chạy đến bảo: “Anh về thì tôi cũng về”.

Nhưng chồng cô dứt khoát không nghe, còn buông lời đe dọa: “Mày về thì tao giết!”. Hương vẫn cố chạy theo sau và bị chồng quay lại đẩy lùi về phía sau.

Hương nói uất ức: “Anh có giết được thì cứ giết đi, tôi vẫn về!”. Khi bị anh Hà đẩy lần thứ hai, phẫn uất, Hương lấy con dao nhọn để ở đầu giường chạy tới đâm chồng, khiến anh Hà ngã vật xuống bất tỉnh. Sau đó, Hương đâm mình, định tự sát.

Đôi vợ chồng trẻ được đưa đi cấp cứu. Nhưng chỉ có Hương và cái thai trong bụng thoát chết, còn anh Hà tử vong do vết thương quá nặng.

Chỉ trong tích tắc thiếu kiềm chế, Hương trở thành kẻ giết chồng. Con gái cô ra đời đã mồ côi cha và không được nhà nội chấp nhận.

Y án

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện VKS đưa ra các tình tiết giảm nhẹ như bị cáo phạm tội khi đang mang thai, phạm tội trong tình trạng tinh thần bị kích động mạnh, bị cả hai bên gia đình ruồng bỏ.... và đề nghị HĐXX y án sơ thẩm Trịnh Thị Hương 12 năm tù về tội “Giết người” nhưng gia đình bị hại đã phản đối dữ dội.

Vị công tố phân tích: “Trong vụ án này, đáng thương nhất là cháu bé mồ côi cha, mẹ thì vướng vào vòng lao lý. Gia đình nội ngoại nảy sinh mâu thuẫn; ông bà nội quyết không nhìn mặt cháu. Tất cả lỗi lầm này là do nhận thức hạn chế gây nên”.

Giờ nghị án, bị cáo Hương xin được bế con, cho con bú. So với phiên sơ thẩm 4 tháng trước, cháu bé lớn lên nhiều, trông rất kháu khỉnh; không còn cảnh bé khát sữa khóc ngằn ngặt phá tan không khí tôn nghiêm chốn pháp đình. Nhưng điều mà những người tham dự cả hai phiên xử sơ thẩm và phúc thẩm cảm nhận rõ nhất là nỗi đau trĩu nặng hơn khi hai nhà thông gia không nhìn mặt nhau, thù hận con dâu khiến nhà bị hại không nhận cháu nội và la ó, phản đối, đòi kẻ sát hại con mình phải đền tội.

Vụ án khép lại bằng quyết định giữ nguyên án sơ thẩm 12 năm tù đối với Trịnh Thị Hương về tội “Giết người”. Dưới khán phòng, con gái Hương được bà ngoại bế đang toe toét cười, nụ cười vô ưu của bé gái mồ côi khiến lòng người nhói đau...

Theo
Pháp Luật Việt Nam

Đọc thêm