[links()]Những câu chuyện cười ra nước mắt ở khoa vô sinh các bệnh viện đã được truyền thông nhắc tới nhiều. Và câu chuyện dưới đây cũng xuất hiện không ít lần trên báo đài. Nhưng, dưới góc độ của chủ đề “Mang thai hộ - Cái nhìn qua lăng kính pháp lý” thì nó lại mang một ý nghĩa khác chứ không đơn thuần chỉ là một cảnh đời éo le.
|
Hình chỉ mang tính minh họa |
Chuyện xảy ra ở khoa Công nghệ phôi của một bệnh viện lớn ở Hà Nội. Vợ chồng chị Phương 13 năm kết hôn là cũng chừng ấy thời gian chạy chữa trong Nam, ngoài Bắc để kiếm một mụn con. Và trong lần thụ tinh ống nghiệm lần thứ ba chị Phương đã có cuộc gặp gỡ với người mẹ của đứa con đẻ của mình để rồi sau này tình cảnh của chị lâm vào nỗi trớ trêu “con đẻ nhưng là con… người ta”.
Cùng ngày chuyển phôi với chị Phương hôm ấy có cả chị Minh. Vợ chồng chị Phương chỉ được có hai phôi thai, còn vợ chồng chị Minh đậu những bốn phôi (thường cấy ba phôi thai một lần), nhưng một phôi còn lại không đủ điều kiện trữ lạnh. Thấy thế, chị Phương đã xin chị Minh phôi đó. Lần ấy, chị may mắn đậu được một phôi và cũng là người duy nhất cấy ghép ngày đó có thai.
Gia đình nội ngoại ai cũng mừng đến rơi nước mắt ngày chị Phương sinh được cu Bi. Nhưng rồi hạnh phúc ấy chỉ kéo dài được nửa năm. Ngày cu Bi tròn 5 tháng tuổi, gia đình chị Phương có khách đó chính là vợ chồng chị Minh. Họ khóc lóc thảm thiết xin anh chị “trả” lại đứa con.
Sự thật này vợ chồng chị Phương cũng biết vì mấy lần cu Bi ốm phải làm xét nghiệm máu, kết quả đã cho thấy cu Bi tuy là “con đẻ” nhưng không phải huyết thống vì đó chính là cái phôi của vợ chồng chị Minh “cho” chị, còn hai phôi của vợ chồng chị, như hai lần thụ tinh trước, đều hỏng. Cùng hoàn cảnh như chị Phương, ba lần thụ tinh nhân tạo không thành, hạnh phúc gia đình Minh đang đứng trước nguy cơ tan vỡ. Thế nên, biết chuyện cái phôi đã cho đi giờ là một đứa trẻ kháu khỉnh, vợ chồng Minh nhất mực “đòi con”.
Đem mẫu tóc của cu Bi đi giám định ADN, vợ chồng chị Minh càng có cơ sở “đòi” bằng được con. Vợ chồng chị Phương đành phải đồng tình. Chị Minh cố an ủi chị Phương với lời hứa “cu Bi sẽ là “con chung”, vợ chồng chị có thể qua lại thăm con bất kỳ lúc nào”.
Thế nhưng, chưa đầy nửa tháng sau đó, vợ chồng chị Minh đã nhanh chóng bán nhà, chuyển đi nơi khác, không để lại một lời nhắn nhủ. Có lẽ, do chị Phương lo sợ sẽ phải “chia” con cho vợ chồng chị Phương, bởi chị Phương mới là người mang nặng đẻ đau ra “giọt máu” của họ…
P.V (tổng hợp)