Người vợ càng ngỏ lời xin tòa bao nhiêu, bị cáo Trung lại giàn giụa nước mắt bấy nhiêu. Chỉ vì thương cháu, Trung đã nổi máu côn đồ giết nhầm người để bản thân mang trọng tội, đổ muôn gánh nặng cơ cực lên đầu người vợ. Từ ngày bị cáo vào tù, một mình người vợ bệnh tật phải lam lũ kiếm tiền nuôi con, thăm nuôi chồng tù và lo bồi thường cho gia đình người bị hại.
Nổi máu côn đồ
Theo cáo trạng, B.H.N (27 tuổi, ngụ huyện Long Thành) và cháu L.T.T (15 tuổi, con của chị gái Trung) có quan hệ tình cảm, dẫn đến cháu T có thai. Cay đắng nhất là từ khi T có thai thì anh N ngày càng lạnh nhạt. Biết chuyện cháu gái mình “trót dại” ở tuổi 15, là cậu ruột Trung rất xót xa và hứa sẽ gặp N để “nói chuyện”.
Ngày 7/6/2016, gặp N. tại một quán nhậu ở xã Tam An, Trung đã gây gổ rồi lấy vỏ chai bia đập vào đầu N. Thấy thế, anh Nguyễn Trung Hiếu (31 tuổi, ngụ xã Tam An, bạn của N) chạy đến can ngăn thì bị Trung dùng vỏ chai bia bể đâm thẳng vào người, gây mất máu cấp dẫn đến tử vong.
Tại tòa, vị chủ tọa phiên tòa chất vấn bị cáo: “Bị cáo có biết mặt N không?”. “Dạ, không” - bị cáo đáp. “Vậy tại sao bị cáo biết N ở quán nhậu mà đến gặp?” - vị chủ tọa hỏi tiếp. Bị cáo đáp: “Dạ, bị cáo hỏi người ta”. “Ngoài bị cáo, còn có ai tham gia giết bị hại không?” - chủ tọa lại hỏi. Bị cáo cúi đầu thừa nhận chỉ có một mình mình gây ra cái chết cho người bị hại.
Trung cũng thừa nhận bản thân bị cáo và anh Hiếu không hề quen biết nhau, không có mâu thuẫn gì, vậy mà anh Hiếu lại bị Trung vô cớ sát hại. Trình bày lại tình tiết vụ án, người bị cáo cứ run lên, nước mắt giàn giụa đến nghẹn cả giọng nói. Những tiếng nấc sau đó cứ kéo đến khiến bị cáo nói câu được, câu mất.
Những câu trả lời luôn kèm theo từ dạ thưa một cách từ tốn của bị cáo Trung với Hội đồng xét xử khiến ít ai nghĩ bị cáo là người hung hăng đến mức đập vỡ vỏ chai bia rồi đâm chết người. Nếu chỉ đơn giản là lần đầu phạm tội thì khi thấy thái độ của bị cáo trước tòa không ít người sẽ cho là bị cáo quá nóng giận trong phút nhất thời mà gây án. Thế nhưng, xem lý lịch của Trung mới thấy, bị cáo không phải là người hiền lành. Có chăng chỉ là phút lo sợ phải lãnh mức án nặng nên bị cáo mới khóc nức nở tại tòa?
Khi HĐXX công bố lý lịch tư pháp của bị cáo, mọi người không khỏi bàng hoàng. Mới 35 tuổi nhưng bị cáo Trung đã phải ở tù 10 năm với 2 bản án về tội cướp tài sản và cố ý gây thương tích. Được trả tự do năm 2013, bị cáo quay về địa phương sinh sống mới được mấy năm nay lại tiếp tục lĩnh án 20 năm tù.
Nghiệt ngã ngày về…
Ngồi hàng ghế đầu, bà L - mẹ bị hại Nguyễn Trung Hiếu ôm di ảnh con trai còn trẻ tuổi mà khóc đỏ hoe mắt. Bà kể, bị hại Hiếu là con út trong gia đình có 4 anh em. Dù đã hơn 30 tuổi, mẹ giục lấy vợ nhiều lần, nhưng anh Hiếu cứ chần chừ vì lo kiếm tiền và muốn ở vậy phụng dưỡng mẹ. Ngờ đâu, chưa kịp lo cho hạnh phúc của con thì bà L (mẹ anh Hiếu) đành nhìn con ra đi khi tuổi còn xanh.
Tại tòa, dù bị cáo tỏ vẻ ăn năn và nói lời xin lỗi gia đình bị hại nhiều lần; vị luật sư bào chữa cho bị cáo cũng nêu ý kiến: “Gia đình bị cáo khó khăn nhưng đã cố gắng bồi thường 50 triệu đồng cho gia đình bị hại; vợ bị cáo bị bệnh tim nhưng phải một mình gồng gánh nuôi con. Cùng cảnh phụ nữ với nhau, mẹ bị hại có thể xin tòa xử án nhẹ cho bị cáo được không?”. Mặc dù ghi nhận sự ăn năn khẩn thiết của bị cáo, nhưng nỗi đau mất con quá lớn đã khiến mẹ của người bị hại không thể mở lòng. Người mẹ cương quyết trả lời “Không” trong sự căm giận. Theo bà L., con bà chết không thể sống lại, bị cáo đáng bị trừng trị theo pháp luật.
Ngồi hàng ghế phía sau mẹ bị hại, vợ bị cáo trông ốm yếu và tội nghiệp. Lấy chồng về hạnh phúc chưa được tày gang, chị đã phải chạy đôn chạy đáo để vay mượn tiền lo chi phí cho gia đình các bị hại hết lần này đến lượt khác, từ vụ án này đến vụ án khác. Bản thân chị mang bệnh tim bẩm sinh, chỉ làm công nhân lương tùng tiệm, mấy mẹ con chị ăn bữa nay lo bữa mai, nhưng chị cứ mãi lo lắng và chịu đựng người chồng hung hãn.
Nhận định bị cáo Trung có hành vi côn đồ, nhân thân xấu và hung hăng tước đoạt mạng sống của bị hại, vị đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa đã đề nghị mức án chung thân đối với bị cáo. Tuy nhiên, qua diễn biến phiên tòa, nhận thấy bị cáo ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo, khi đâm nạn nhân bị cáo đã cố gắng chở đi cấp cứu nên tòa tuyên phạt Trung 20 năm tù về tội giết người.
Phiên tòa kết thúc, người vợ lủi thủi bước ra khỏi hội trường xét xử với khuôn mặt nặng trĩu đau buồn. Còn bị cáo cố ngoái đầu nhìn lại vẫy bàn tay chào người thân trước khi mất dạng sau cánh cửa xe chở phạm nhân. Trong vài phút ngắn ngủi đó, người vợ gắng gượng động viên chồng cải tạo cho tốt để sớm trở về với gia đình, mẹ con chị sẽ đợi. Nhìn hoàn cảnh đó, ai cũng cảm thương vì biết ngày trở về của bị cáo còn rất xa. Hy vọng đây là bản án cuối cùng mà bị cáo phải nhận trong quãng đời còn lại.