Duyên đầu lỡ dở, chị Đặng Thị Phúc ôm con về nương nhờ nhà cha mẹ đẻ. Những đắng cay đổ vỡ cùng với gánh nặng mưu sinh khiến thiếu phụ ngoài 20 tuổi sống khép mình, chẳng dám mở lòng đến với ai. Rồi số phận run rủi cho chị gặp Huỳnh Văn Hồng, gã trai tân tưởng như sẽ đưa chị đến bến bờ hạnh phúc nhưng hóa ra lại là kẻ sau này khiến chị phải giã từ cuộc sống.
|
Mẹ chị Phúc buồn bã bên di ảnh con |
Duyên phận truân chuyên của cô gái trẻ
Vượt qua những con đường mòn xuyên qua nhiều lô cao su, khách tìm đến hiện trường vụ án mạng kinh hoàng xảy ra vào ngày 4/7/2012 tại ấp Bầu Bền, xã Thạnh Bắc, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Nạn nhân là chị Đặng Thị Phúc (23 tuổi, ngụ xã Thạnh Bắc), bị gã người tình Huỳnh Văn Hồng (31 tuổi, ngụ xã Tân Thành, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) dùng dao cạo mủ cao su đâm nhiều nhát và cắt cổ tử vong tại chỗ. Trên chiếc bàn thờ mới lập là di ảnh Phúc, một thiếu phụ mới 23 tuổi, đẹp dịu hiền như chưa từng gánh chịu nỗi cay đắng chuyên truân của kiếp hồng nhan.
Ông Đặng Thanh Hùng, cha nạn nhân kể về con gái với giọng đượm buồn: “Cái số con bé khổ, lấy chồng trước không hợp nhau rồi chia tay, phải nuôi con một mình, bây giờ lại bị chết thảm vì tình. Tội nghiệp cháu ngoại tôi, khi sinh ra bị cha bỏ rơi, giờ lại mất nốt mẹ, phải sống cảnh nghèo khó lo từng bữa ăn với ông bà ngoại. Cháu tôi mới 5 tuổi đầu mà, trời ơi...”.
Chị Phúc là con lớn trong gia đình. Vì nhà nghèo nên chị chỉ được học hết cấp 2 đã phải đi làm rẫy thuê kiếm tiền phụ giúp gia đình. Khi 17 tuổi, chị đem lòng yêu thương một công nhân của Nông trường cao su tên là Thoàn (ngụ thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước). Thấy anh Thoàn tuy nghèo nhưng hiền lành chịu khó, lại yêu Phúc thật lòng nên gia đình cũng tác thành hôn lễ. Hôm cưới Phúc, người dân trong ấp kéo đến chật kín sân nhỏ để chúc phúc cho cô gái. Còn hai bên gia đình thì mừng rỡ đón râu thảo, rể hiền.
Nhưng không ngờ khi sống chung một mái nhà thì người chồng mới lộ rõ bản chất tệ bạc của mình. Tuy nhà nghèo nhưng Thoàn chẳng tu chí làm ăn, đã thế lại thường tụ tập với những thanh niên vô công rồi nghề tổ chức uống rượu. Thời gian đầu Phúc nín nhịn để khuyên chồng tu chí làm ăn, xây dựng tổ ấm nhưng anh chồng bỏ ngoài tai.
Rồi Phúc mang thai và sinh bé gái đầu lòng, gia đình nhỏ ấy đã khó khăn về kinh tế giờ đây lại càng ngột ngạt về tinh thần do anh Thoàn không chịu hồi tâm chuyển ý. Cha mẹ Phúc cũng biết con khổ sở cả đôi đường nhưng không thể giúp đỡ, tương trợ vì họ cũng “nghèo rớt mùng tơi”.
Càng ngày Thoàn càng chìm sâu hơn vào men rượu. Trong men say, hắn không kiểm soát được bản thân, thường hay chửi rủa, đánh đập vợ con vô cớ. Bao nhiêu đêm chị Phúc nằm ôm con đã khóc một mình khi nghĩ đến cuộc hôn nhân bi đát này. Vì không thể chịu được cuộc hôn nhân “địa ngục” nên cuối cùng chị quyết định “đường ai nấy đi” với Thoàn sau 2 năm chung sống.
Sau đó, thiếu phụ chưa tròn 20 tuổi đã ôm con trở về nương nhờ nhà cha mẹ đẻ. Để có cái ăn hàng ngày, chị phải gửi con ở nhà cho mẹ trông coi rồi xin làm công nhân cạo mủ cao su thuê. Công việc thời vụ, đồng lương lại thấp nên khéo chi tiêu lắm mẹ con Phúc cũng chỉ đủ ăn qua ngày. Vì vậy mà dù “đứt gánh giữa đường” ở cái tuổi còn xuân thì phơi phới nhưng chị Phúc nào dám nghĩ đến cuộc tình mới.
Bi kịch tình trai tân
Nhưng vẻ đẹp mặn mà “gái một con” của Phúc vẫn khiến nhiều anh chàng mê mẩn, kể cả những gã trai tân đã biết rõ hoàn cảnh Phúc trót “lỡ đò”. Trong số đó có Huỳnh Văn Hồng, là một anh lính canh rừng của Lâm trường 327 của huyện Tân Biên. Hồng là con út của gia đình, mồ côi cha từ nhỏ, sớm phải bươn trải ngoài xã hội nên tuy đã gần 30 tuổi mà vẫn chưa lập gia đình. Khi gặp Phúc, Hồng đã bị tiếng sét ái tình hạ gục bởi cô gái có làn da trắng hồng, ăn nói nhỏ nhẹ và có nụ cười xinh như đóa hoa rừng.
Sau một vài lần tâm sự, dù biết Phúc từng có chồng và đang làm mẹ đơn thân với cô con gái lên 5 tuổi nhưng gã trai tân này vẫn quyết chí yêu. Ban đầu Phúc không dám mở lòng đón nhận tình yêu của Hồng bởi những đắng cay sóng gió của mối duyên đầu cùng gánh nặng mưu sinh khiến cô như con ốc nhỏ, chẳng dám mở lòng đến với ai. Nhưng rồi thấy Hồng có công ăn việc làm ổn định, có vẻ đàng hoàng đĩnh đạc, tình cảm lại chân thành nên cuối cùng Phúc đã mở cánh cửa trái tim để đón nhận tình yêu.
Sau này, Hồng xin cho Phúc làm công nhân cạo mủ cao su ở cạnh cánh rừng nơi Hồng đang làm việc. Có công việc ổn định, Phúc đã đón con lên khu nhà trọ dành cho công nhân để ở cùng. Sống chung với hai mẹ con Phúc còn có em gái của cô cũng là công nhân cạo mủ cao su tên là Đặng Thị Kim Hiền (SN 1996).
Vì quá say đắm trong cuộc tình với Phúc, Hồng thường xuyên bỏ bê công việc và bị Lâm trường đuổi việc. Đầu năm 2012, Hồng qua Campuchia đi cày sắn thuê nhưng công việc nặng nhọc lại thu nhập thấp nên đành quay về Tây Ninh xin làm công nhân cạo mủ như Phúc và ở cùng dãy trọ với Phúc. Ở gần nhau, tình cảm của hai người càng mặn nồng hơn.
Nhưng dường như Hồng chỉ tìm “niềm vui chốc lát” nơi Phúc chứ không có ý định “gắn bó lâu dài” nên dù đã yêu nhau 2 năm nhưng anh ta chưa một lần đưa bạn gái về nhà “ra mắt” mẹ, cũng chưa từng qua nhà Phúc để thăm bố mẹ cô. Thái độ này của Hồng khiến gia đình cô gái linh cảm đây không phải là người đàng hoàng tử tế nên khuyên ngăn con gái không nên tiếp tục “trò chơi tình ái”. Đáp lại, Phúc vẫn mù quáng qua lại cùng gã trai tân.
Cuối tháng 6/2012, chủ vườn cao su thuê một số kỹ thuật viên của Nông trường về dạy kỹ năng làm việc cho những công nhân chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc lấy mủ. Phúc được một nam kỹ thuật viên tên là Quân hướng dẫn. Thấy Phúc có vẻ thân thiện và hay đi chơi với Quân, Hồng nổi máu ghen tuông và thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với người yêu.
Tối 3/7/2012, anh Quân đến phòng trọ của Phúc, rủ hai chị em Phúc đi ăn kem nhưng thiếu phụ này khước từ, xin hẹn dịp khác. Cùng lúc này, Đặng Thị Kim Hiền (em gái chị Phúc) đang cầm điện thoại của chị thì thấy tin nhắn của Hồng: “Mày bảo nó về ngay, nếu không thì mày biết hậu quả, đừng có hối hận”. Ngay khi anh Quân ra về, Hồng liền chạy vào “nói chuyện” với người yêu. Tại đây hai người xảy ra cãi vã và Hồng hậm hực quay về phòng trọ của mình, còn Phúc tắt điện, bế con đi ngủ. Tối hôm đó, Hồng đã phóng xe đi uống rượu đến tận đêm mới mò về.
Khoảng 1h30 sáng ngày 4/7, chị Phúc, Hiền và nhiều công nhân đi ra vườn cao su cạo mủ ở những phân lô định sẵn. Khi Hiền vừa cạo được mấy cây thì nghe thấy tiếng chị Phúc nói lớn: “Mày buông tao ra, mày không phải là chồng tao, mày không có quyền gì ngăn cấm”. Biết chị Phúc và Hồng lại cãi nhau nên lúc đầu Hiền không để ý.
|
Em gái nạn nhân chỉ tay vào hiện trường vụ án |
Nhưng sau đó bỗng Hiền nghe tiếng thét lớn của chị Phúc nên vội chạy qua. Qua ánh sáng đèn pin, Hiền thấy Hồng một tay cầm dao cạo mủ, tay còn lại vật mạnh chị Phúc xuống đất. Nhác thấy có người đến, Hồng bỏ chạy, bỏ lại chị Phúc nằm bất động, máu chảy dướt áo. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã quá muộn...
Gây án xong, tên Hồng bỏ trốn. 3 hôm sau thì hắn sa lưới pháp luật cùng hung khí gây án ngay tại đường tiểu ngạch gần chốt Biên Phòng Chàng Riệc, giáp biên giới Campuchia. Tại cơ quan công an, Hồng khai nhận do ghen tuông nên đã ra tay sát hại chị Phúc. Hiện hắn đã bị bắt tạm giam, bị khởi tố để điều tra về tội “Giết người”.
Phương Nam