Bị vợ "siết chặt tài chính"

Tiết kiệm là một đức tính tốt, nhất là trong thời buổi giá cả leo thang như thế này. Nhưng tiết kiệm đến mức thái quá chưa hẳn đã tốt, thậm chí lại là mguyên nhân dẫn đến tan vỡ hạnh phúc gia đình.

Tiết kiệm là một đức tính tốt, nhất là trong thời buổi giá cả leo thang như thế này. Nhưng tiết kiệm đến mức thái quá chưa hẳn đã tốt, thậm chí lại là mguyên nhân dẫn đến tan vỡ hạnh phúc gia đình.

- Em à! Em ký giúp vào tờ giấy thu nhập lương tháng này hộ anh đi, Đoàn năn nỉ Liên, nhân viên tài vụ của công ty tôi.

- Anh làm sao thế! Anh đùa em đấy à! Hôm qua phát lương cho anh em đã đưa luôn cả tờ giấy tổng thu nhập của anh rồi cơ mà.

- Nhưng mà tờ giấy đó hôm qua anh đánh mất rồi!

- Hôm qua anh có thắc mắc gì đâu.

- N..h..ưng m..à em cứ giúp anh đi.

Liên nhìn Đoàn như nhìn người ngoài hành tinh khác với ánh mắt đầy thắc mắc. Cô chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một lúc sau Đoàn mới ghé sát tai Liên nói nhỏ:

Mô tả ảnh.

- V..ợ a..nh bắt phải mang bản kê thu nhập tháng của anh về nhưng lại phải có chữ ký của em.

Nghe xong, Liên rũ người ra cười, vì cô cứ ngỡ là Đoàn đùa cô. Nhưng đến những tháng sau cũng vậy và Liên cũng như mọi người trong phòng mới tin chuyện đó là thật, chẳng phải Đoàn đùa.

Nga, vợ Đoàn, là dân kinh doanh. Cô tháo vát và kiếm tiền cũng khá giỏi nhưng rất chặt chẽ trong quản lý và sử dụng đồng tiền.

Hàng tháng Đoàn phải đưa hết tất cả lương về cho vợ và anh phải liệt kê những khoản chi tiêu của mình như xăng xe, ăn sáng, tiêu vặt... và Nga sẽ “duyệt chi”. Những khoản nào thấy có “vấn đề” là cô thẳng tay gạch bỏ.

Cô lý luận rằng: Cuộc sống bây giờ kiếm tiền rất khó trong khi đó lại phải lo bao khoản chi tiêu rồi tích luỹ phòng khi ốm đau hay có việc đột xuất. Đàn ông có tiền rất dễ sinh hư, dễ sa vào rượu chè, cờ bạc, gái gú.

Việc quản lý quá chặt chẽ của Liên đã gây cho Đoàn bao phen khổ sở vì không có tiền để giải quyết: Bạn bè học cùng khoá ở miền Nam ra công tác, lâu ngày mới gặp nhau, tay bắt mặt mừng, bạn rủ Đoàn vào quán uống nước, Đoàn phải lén kiểm tra ví xem có đủ tiền trả không.

Bạn thân lâu ngày mới gặp lại rất muốn về thăm nhà Đoàn, song sợ bạn về thì lấy đâu ra đồ đãi bạn khi vợ không có nhà nên Đoàn đành viện lý do bận, hẹn bạn khi khác. Anh chị em trong cơ quan thỉnh thoảng hứng lên cuối tuần lại rủ nhau đi cải thiện chút tươi, Đoàn luôn phải “bịa” bụng yếu không ăn được tiết canh hoặc đau dạ dày không uống được bia rượu, rồi nhà có việc... để thoái thác. Lúc đầu, mọi người trong phòng còn chưa biết nguyên nhân cứ cố kéo Đoàn đi, nhưng khi đã biết lý do của những lời chối từ thì mọi người ý nhị rủ nhau đi khi không có mặt Đoàn ở đó. Những hôm đó, Đoàn lại lặng lẽ ra về với bao tâm sự chất chứa.

Nhưng hôm vừa rồi thủ trưởng cũ của phòng đến chơi thăm anh em, mọi người trong phòng mời thủ trưởng đi ăn cơm trưa. Lần này thì Đoàn không còn từ chối được nữa bởi thủ trưởng cũ là ân nhân đã giúp đỡ anh trong một thời gian dài, từ chối thì chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn mọi người. Đoàn buộc phải miễn cưỡng đi nhưng chưa biết lấy tiền ở đâu.

Anh đã phải chạy ra đầu phố cầm chiếc điện thoại của mình. Thật không may lại đúng vào hôm Nga điện thoại nhiều lần cho Đoàn cần gặp vì nhà có công việc nhưng gọi mãi mà chẳng thấy Đoàn trả lời.

Nga cáu gắt đứng ngồi không yên và không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bao câu hỏi quay cuồng trong đầu cô: Chắc lại có chuyện gì đây? Hay lại giấu mình hẹn hò với con bé nào... rồi bỏ luôn việc bán hàng.

Vừa thấy Đoàn về đến nhà, mặt đỏ gay, điện thoại thì không còn trong người, Nga tới tấp “nhả đạn”: Anh lại rượu chè, gái gú ở đâu có phải không? Sao em gọi mãi mà anh không chịu trả lời?

Mặc cho Đoàn phân bua, Nga lao vào lục lọi khắp người Đoàn để tìm “bằng chứng” và tuyên bố: Từ giờ trở đi tiền tiêu của Đoàn Nga sẽ đưa cho hàng ngày và cuối ngày phải nói rõ cho Nga biết đã chi hết bao nhiêu còn lại bao nhiêu, chứ Nga không đưa cho Đoàn một cục để tiêu hàng tháng nữa.

Mặc dù là người rất hiền lành, luôn nhún nhường trước vợ, nhưng con giun xéo mãi cũng quằn, thần kinh lại đang bị kích thích vì rượu, như một chiếc lò xo bị chèn ép lâu ngày nay mới có dịp bung ra. Đoàn phát khùng xô đổ bàn ghế, ấm chén vỡ loảng xoảng. Các con của Đoàn được phen khiếp sợ.

Hai vợ chồng cãi nhau một trận kịch liệt, chỉ đến khi hàng xóm sang can ngăn thì họ mới thôi. Xấu hổ với mọi người và xấu hổ với con, Đoàn bỏ vào cơ quan ở. Không biết Nga có nhận ra tác dụng ngược của phương pháp quản lý chồng mình đã áp dụng mà sửa đổi kịp thời không?  

Theo TGPN

Đọc thêm