Ngày xưa biển để sóng xô bờ
Tình cờ mưa trút ướt đôi môi
Cả đôi chân trần đi trên cát
Nát cả chiều quê gió chẳng về
Yêu ai mà biển đành câm nín
Thúc nước dồn lên đẩy cát lùi
Màu nước hờn ghen loang vệt dài
Lỡ lầm trút lên bàn chân lạ
Em ạ có thương đừng quay mặt
Để biển hờn căm đánh nát bờ
Chờ mai gió tỏa hương tình mới
Nối vạn chia ly đến thật rồi
Biển động chiều nay do em đấy
Nỡ bỏ rơi anh giữa biển trời
Chân trần anh đứng in hằn dấu
Cát lún dần sâu bởi sóng ào
Biển sóng ngày nay cũng tình cờ
Để anh làm thơ khi mưa tới
Cởi bỏ tình em giữa biển đời
Chơi vơi chân lạnh giữa muôn người
Biển động chiều nay làm anh nhớ
Chân trần anh vẫn bước đón đưa
Tình ai bỏ lại nơi sóng nước
Dồn dập đổ bờ tan dáng mơ.