Cho những mùa xuân ở lại

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày nhỏ, tôi tin những nụ, những chồi xanh kia chính là những đứa trẻ ngủ quên, một sáng giật mình thức giấc vì phải đi học giống hệt như mình. Nhưng, thay vì đến trường, lớp học của những non tơ ấy diễn ra ngay trong mảnh vườn, trong khu đồi vắng và bão gió, nắng mưa chính là những bài học đầu đời…
Ảnh minh họa. (Nguồn: H.Ái)
Ảnh minh họa. (Nguồn: H.Ái)

1. Tôi viết những dòng này khi mùa xuân “đã sắp cạn ngày” như câu thơ của thi sĩ Nguyễn Bính ngày xưa. Tôi biết đêm qua mẹ mất ngủ, đơn giản chỉ vì sớm nay mẹ phải ngắt hoa bưởi trắng cho những người bán rong chở vào thành phố bán. Nếu không phải vì những khoản đóng góp cho thằng út, mẹ đâu phải làm thế. Hết mùa hoa, quả sẽ đậu, trái sẽ lúc lỉu đung đưa đầm ấm như một đàn con trước hiên nhà.

Mùa hoa thoáng chốc như cánh chuồn nhấp nháy, tựa như cánh bướm đập khẽ khàng, như cái nhón chân của con gọng vó trên mặt nước… thời gian vi diệu và đỏng đảnh. Người nông dân ngắm một mùa hoa đầy sắc hương sắc tựa như người mẹ chồng ưng mắt với nàng dâu bởi cái dáng thắt đáy lưng ong “vừa khéo chiều chồng, vừa khéo nuôi con” vậy. Nhưng hoa cứ rực rỡ, tỏa hương, hoa cứ say đắm với chính sức lan tỏa của mình trước đã. Bởi mai này, biết đâu mưa gió rủi may bất ngờ ập đến…

Tôi nhớ khi mùa xuân đến từng loài hoa sẽ trình diễn trên cái “sân khấu” vô hình bằng một cách thức riêng. Hoa vì ánh ban mai mà hé nụ, hoa lặng lẽ trong đêm trăng, hoa náu mình dưới kẽ lá, hoa vươn mình trong nắng. Nhưng, lại có loài hoa chỉ được nhắc đến, được ngắt về cắm trong bình pha lê, bình gốm mà mặc nhiên người ta chẳng biết quả của nó có hình thù ra sao, nó sinh sản như thế nào để sống đời hoang dã suốt bấy nhiêu năm.

Rồi mùa xuân nào cũng lặng lẽ đi như cách đã đến với xứ sở này. Cứ thế thôi, mùa xuân để lại cho chúng ta những cơ hội mùa màng, những cơ hội sinh sôi và no đủ. Rồi ai còn nhớ từng có một mùa hoa đầy màu sắc, biết bao mùi hương, đầy âu lo và gió táp, mưa sa, náo nức bướm ong… Hãy sống thật tha thiết như một lẽ tự nhiên, dẫu mai này mỗi thân phận sẽ có một con đường khác nhau.

2. Mùa xuân, có muôn vàn con đường mở ra trước mắt ta. Mới hôm nào giá rét đẩy ta đến bờ sông sụt lở, thấy bi quan, lo lắng thì giờ đây mùa xuân như bến mơ, có con đò sẵn đợi ta. Còn với người ở miền núi, cứ ở đâu mướt xanh mời gọi là đường xuân mở ra, cứ nghe tiếng chim hót là ngày đẹp trời đang đón đợi.

Ngày nhỏ, tôi đắm chìm vào một giấc xanh của riêng mình. Miền kì ảo đó thực ra đâu có xa xôi gì, chỉ là con đường mòn lầm lũi phía sau nhà, là khoảng đồi với những hòn đá to như con voi nằm im lìm. Tôi ngồi trên đá, ngắm những cái mầm bắt đầu mọc lên nhưng đã khiến cây cối khác đi, làm cho đất trống hẹp lại, bầu trời như rộng thêm.

Có lần, cô em gái theo tôi lên đồi rồi nó bảo: “Em nhìn mãi cả tuần nay mà thấy trên mặt đất chả có gì thay đổi cả, vẫn thế”. Tôi biết, nó còn mải chơi với lũ bạn nên không đủ kiên trì và nhẫn nại để theo dõi từng sự thay đổi nhỏ nhất. Cái mầm này đã nhú lên cao hơn gai nhọn, chiếc lá non kia đã rõ hình hài, cỏ dại đã lấp đầy dấu chân và cả vết gãy của cành đã khô nhựa.

Sau này, khi đã là một người trung niên tóc bạc, tôi ngẫm ra và thầm cảm phục mẹ tôi. Với một đứa trẻ mới lớn đầy hiếu động, bà không quát nạt mà dặn tôi đi trông đồi, ngó vườn. Thực ra, mùa này cây chưa có quả để chim muông, chuột, sóc… về phá nên đâu có phải trông chừng. Trông là trông ngóng, đón đợi mùa xuân làm đổi thay tất cả. Ngóng đợi sự sinh sôi kì diệu của vạn vật. Mùa xuân đến làm cây cỏ và muôn loài đều đẹp lạ thường. Cái cây cả năm với gai nhọn, lá già thì giờ non tơ, mướt mát. Ngay cả đến loài cây dại khô cằn tưởng như chỉ cần gặp mồi lửa là cháy rụi thì bỗng nở hoa. Xanh từ ngày này qua ngày khác, xanh từ vườn này sang vườn khác, núi nọ sang núi kia… khiến cho giấc ngủ của tôi cũng đầy ắp một màu xanh như thế…

Tôi từng mơ mình lạc vào một thế giới xanh, ở đó không có cây nào già đi, chúng cứ xanh hiền hòa, những chiếc gai cũng xanh, rễ cũng xanh và lá già khi rụng xuống vẫn chưa phai màu xanh ấy. Tôi bị đánh thức bởi tiếng mẹ gọi dậy đi học mà vẫn còn vương vấn. Có lẽ chẳng bao giờ ta mơ lại được một giấc mơ hồn nhiên của tuổi thơ…

Nhưng mùa hè năm đó, nhà tôi đã không còn ở đây nữa. Giấc mộng đồng bằng mà bố mẹ tôi ấp ủ bấy lâu được hiện thực hóa bằng chuyến xe tải gấp gáp chở đủ thứ bàn, ghế, giường, tủ… Tôi như người chưa kịp tỉnh ngủ, cứ thế quay cuồng, bị động. Trước lúc lên xe, tôi chỉ kịp bẻ một cành hoa đem theo, đấy là loại hoa dại mà tôi thích nhất.

Nhưng sự gan lì của hoang dại cũng đâu chống được quy luật của thời gian. Cái cành héo dần, tôi đem lá cây phơi khô ép vào trang vở, rồi chiếc lá ấy cũng mục rữa, cuộc sống không để lại cho tôi thứ gì. Tôi bước xuống cầu thang, thấy mẹ ngồi đó nhặt rau, tóc mẹ đã bạc trắng từ bao giờ. Hình như mái tóc đen của một thời trẻ trung cũng như mầm xanh của cuộc đời. Tóc mẹ tôi mềm và mượt giờ đã bị đánh thức bởi tuổi tác. Tôi giật mình nhận ra giấc mơ xanh tựa như sự hồn nhiên của mình đã tan biến từ bao giờ…

Rồi tôi quyết đi tìm giấc mơ xanh ngày xưa ấy trong tranh vẽ. Nhưng, khi cầm cây cọ lên, đầu óc tôi chỉ còn lại những ý nghĩ cằn khô. Tôi ngẫm nghĩ nhiều ngày rồi thật may mắn thông qua một người bạn đã mua lại được một mảnh đất nhỏ cách nhà cũ của tôi không xa. Trên mảnh đất đó, tôi dựng một căn nhà nhỏ, trong căn nhà ấy đồ đạc được bài trí thật đơn giản chỉ có cửa sổ khá rộng, trổ sang phía nhà xưa. Trên những gì còn sót lại, tôi vẽ những bức tranh bằng sự rung cảm, bằng mộng mị của mình. Màu sắc và mảng khối hiện ra, tôi như tìm thấy đường về kí ức…