QTV - Tôi yêu biển có lẽ bởi tôi sinh ra tại một thành phố biển. Âm thanh, hơi thở, hương vị của biển như đã thấm sâu và nuôi dưỡng tâm hồn tôi. Ngày ấu thơ, biển với tôi chỉ là một mặt nước mênh mông, trên mặt nước ấy bao giờ cũng có những con tàu, con thuyền đang dập dềnh trên sóng và những bãi cát là nơi tôi có thể xây nên như những tòa lâu đài giống như trong chuyện cổ tích – biển trong tôi khi ấy chỉ đơn giản có vậy. Lớn lên khi được học, được nghe những tác phẩm viết về biển và qua cảm nhận của các giác quan và tâm hồn, tôi thấy biển cũng có những tâm sự, nỗi niềm riêng của mình. Biển gợi ra cho con người những cảm xúc thật đặc biệt và trong đó có tình yêu và nỗi nhớ. Mặt biển kia không chỉ còn là một mặt nước mênh mông nữa.
Anh xa em, trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ
Biển vẫn thấy mình dài rộng thế
Xa cánh buồm một chút đã cô đơn
Gió âm thầm không nói
Mà sao núi phải mòn
Em đâu phải là chiều
Mà nhuộm anh đến tím
Sóng có nghĩa gì đâu
Nếu chiều nay em chẳng đến
Dù sóng đã làm anh nghiêng ngả vì em.
(Biển, Nỗi nhớ và Em. Nhạc: Phú Quang, Thơ: Hữu Thỉnh)
Biển vẫn thấy mình dài rộng thế
Xa cánh buồm một chút đã cô đơn
Gió âm thầm không nói
Mà sao núi phải mòn
Em đâu phải là chiều
Mà nhuộm anh đến tím
Sóng có nghĩa gì đâu
Nếu chiều nay em chẳng đến
Dù sóng đã làm anh nghiêng ngả vì em.
(Biển, Nỗi nhớ và Em. Nhạc: Phú Quang, Thơ: Hữu Thỉnh)
|
Những con sóng gợi ra rất nhiều cảm hứng cho các nghệ sĩ. Những con sóng ấy không chỉ đơn giản là làm cho những con thuyền dập dềnh như trong kí ức của tuổi thơ tôi mà nó còn gợi ra những cung bậc cảm xúc trong tình yêu.
"Dữ dội và dịu êm
Ồn ào và lặng lẽ
Sông không hiểu nổi mình
Sóng tìm ra tận bể...
...Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu?
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau"
(Sóng. Thơ: Xuân Quỳnh)
Ồn ào và lặng lẽ
Sông không hiểu nổi mình
Sóng tìm ra tận bể...
...Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu?
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau"
(Sóng. Thơ: Xuân Quỳnh)
Những trạng thái của sóng biển trong thơ Xuân Quỳnh thật giống với tâm trạng của người con gái đang yêu, khi “dữ dội, khi “dịu êm”, khi “ồn ào”, khi “lặng lẽ”. Tâm trạng ấy thay đổi giống như từng đợt sóng nhấp nhô, nhấp nhô để rồi nó lại biến thành khát vọng hóa thân cho một tình yêu bất tử :
"Làm sao được tan ra
Thành trăm con sóng nhỉ
Giữa biển lớn tình yêu
Để ngàn năm còn vỗ"
(Sóng. Thơ: Xuân Quỳnh)
Thành trăm con sóng nhỉ
Giữa biển lớn tình yêu
Để ngàn năm còn vỗ"
(Sóng. Thơ: Xuân Quỳnh)
Biển không chỉ góp phần gợi tâm trạng của những người đang yêu mà bản thân biển cũng là một người tình – người tình của thuyền. Trong các tác phẩm nghệ thuật có nhiều hình tượng của tự nhiên là biểu trưng cho tình yêu: trời mây, núi sông, trăng sao… Thuyền và biển cũng là những hình tượng như thế.
Chỉ có thuyền mới hiểu
Biển mênh mông nhường nào
Chỉ có biển mới biết
Thuyền đi đâu về đâu
Những ngày không gặp nhau
Biển bạc đầu thương nhớ
Những ngày không gặp nhau
Lòng thuyền đau rạn vỡ
Nếu từ giã thuyền rồi
Biển chỉ còn sóng gió
Nếu phải cách xa anh
Em chỉ còn bão tố
(Thuyền và Biển. Thơ: Xuân Quỳnh, Nhạc: Phan Huỳnh Điểu)
Biển mênh mông nhường nào
Chỉ có biển mới biết
Thuyền đi đâu về đâu
Những ngày không gặp nhau
Biển bạc đầu thương nhớ
Những ngày không gặp nhau
Lòng thuyền đau rạn vỡ
Nếu từ giã thuyền rồi
Biển chỉ còn sóng gió
Nếu phải cách xa anh
Em chỉ còn bão tố
(Thuyền và Biển. Thơ: Xuân Quỳnh, Nhạc: Phan Huỳnh Điểu)
|
Không có ai hiểu thuyền như biển và cũng không có ao hiểu biển bằng thuyền. Tình yêu đích thực là vậy, đó là tình yêu chỉ giành cho hai người mà họ hiểu và tin nhau để rồi tình yêu ấy lại hóa thành một nỗi nhớ da diết, cháy bỏng; để rồi những ngày không gặp nhau biển bạc đầu thương nhớ còn lòng thuyền thì đau rạn vỡ. Nỗi nhớ hóa thành sự quyến luyến, gắn bó và khát khao không phải chia xa trong tình yêu. Quả đúng suy nghĩ của người lớn thật khác với suy nghĩ của trẻ con. Hình tượng Biển – Thuyền – Sóng trong tâm hồn một cô bé con lại chuyển thành Biển – Tình yêu – Nỗi nhớ trong tâm hồn của một cô thiếu nữ. Và trong tâm hồn của cô thiếu nữ ấy biển thật đặc biệt vì biển cũng có tâm sự riêng của nó. Đứng trong không gian của nghệ thuật, của tâm hồn, nếu các bạn tự hỏi rằng: “Biển đang nói gì thế?” thì sẽ có một tiếng vọng “không lời” từ biển khơi: “Đó chính là tình yêu và nỗi nhớ.” Trịnh Phương Ly