Bộ đôi “Lái súng” và “Tài chính”

Richard Ammar Chichakli, kẻ bị tố cáo là người điều hành tài chính, kẻ  là "tay hòm chìa khóa” cho “Lái buôn Tử thần” Victor Bout, mới bị trục xuất về Mỹ sau 4 tháng bị tạm giữ tại Úc. Tại Mỹ hắn sẽ phải ra tòa về tội rửa tiền, buôn lậu vũ khí, lừa đảo.

Ngày 29/5/2013, Richard Ammar Chichakli, kẻ bị tố cáo là người điều hành tài chính, kẻ  là "tay hòm chìa khóa” cho “Lái buôn Tử thần” Victor Bout, đã bị trục xuất về Mỹ sau 4 tháng bị tạm giữ tại Úc. Tại Mỹ hắn sẽ phải ra tòa về tội rửa tiền, buôn lậu vũ khí, lừa đảo.

Victor Bout trong nhà giam tại Bang Kok.

Chichakli rơi vào "sổ đen" của Mỹ từ nhiều năm nay vì đã cùng Victor Bout lập ra nhiều công ty hàng không để vận chuyển vũ khí mà Bout bán cho nhiều nước và nhóm vũ trang bất chấp lệnh cấm vận quốc tế. Một trong những công ty chung giữa Chichakli và Bout là Samar Airlines ra đời năm 2004.

Công ty này từng mưu toan mua lại 2 chiếc máy bay Boeing từ các công ty hàng không Mỹ. Với 9 tội danh bị cáo buộc, Chichakli phải đối mặt với mỗi tội danh 20 năm tù, và có lẽ số phận của hắn không xa mấy với “người anh em và bạn hữu” Victor Bout hiện đang thi hành bản án 25 năm tù  của tòa án Mỹ.

Victor Bout bị bắt hôm 6/3/2008 tại phòng họp ở tầng 27 khách sạn 5 sao Sofitel tại Bangkok khi hắn đang thương thảo bán vũ khí cho những tay súng FARC của Colombia và bị đưa tới nhà tù đặc biệt Klong Prem ở Bangkok.

Ba ngày sau, luật sư người Thái Lak Nitiwatvichan đại diện cho Bout nộp đơn xin cho hắn được tại ngoại với số tiền thế chân là 50.000 baht (khoảng gần 16.000 USD theo thời giá), tuy nhiên Toà Hình sự Thái từ chối với lý do Bout đang bị tình nghi can hệ với khủng bố quốc tế.

Mãi tới hôm 23/4, Bộ Tư pháp Mỹ mới công bố rằng Bout bị bắt vì bị các nhân viên mật vụ giả làm thành viên của FARC giả vờ tìm mua vũ khí.

Cho đến thời điểm bị bắt, Victor Bout, đã cung cấp vũ khí từ các nước thuộc khối Đông Âu cũ cho 17 quốc gia Phi châu, cho Al – Qaida, Liên minh Miền Bắc của Afghanistan, cho các lực lượng Taliban, Hezbollah, cho chính quyền Libya của Tổng thống Muammar Qaddafi và các tay súng Hồi giáo ly khai Abu Sayyaf ở Philippines.

Núp dưới vỏ bọc doanh nhân, Victor Bout làm chủ một danh sách dài gồm nhiều công ty, trong đó có tới 40 công ty hàng không với vô số chi nhánh rải khắp thế giới.

Người ta khá mù mờ về quá khứ của Victor Bout. Tấm hộ chiếu Liên xô (cũ) cho biết hắn sinh tại Dushanbe, thủ đô Cộng hòa Tajikistan, nhưng hồi tháng 2/2002 khi trả lời phỏng vấn hồi Đài Tiếng vọng Moscow hắn nói nơi chôn nhau cắt rốn là Ashgabat thuộc Cộng hòa Turkmenistan. Tờ The Guardian của Anh thì lại nói sinh quán của Bout là Tashkent, thủ đô Cộng hòa Uzbekistan…

Người ta biết Victor Bout có ít nhất 5 tấm hộ chiếu, trong đó có 2 hộ chiếu của Nga, một của Ukraine. Tuy nhiên Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) lại tuyên bố Bout là công dân Các Tiểu vương quốc Arab (UAE).

Victor Bout xuất thân là phiên dịch viên, hắn tốt nghiệp Học viện Ngôn ngữ Quân sự ở Moscow. Người ta đồn ngoài tiếng Nga và tiếng Uzbek hắn còn học tiếng Anh, tiếng Farsi, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, chưa kể sau này trong những chuyến đi tới châu Phi hắn đã học được một ít tiếng Xhosa và Zulu.  

Sau khi ra trường Victor Bout phục vụ trong trung đoàn 339 lực lượng vận tải hàng không Xô Viết đóng tại Vitebsk (Cộng hòa Belarus), năm 1987 được phái tới Angola tham dự lực lượng giữ gìn hòa bình của Liên Hiệp Quốc. Chính ở ở đây và tại Mozambique sau đó, với tư cách là phiên dịch viên, Bout gây được quan hệ với giới chính trị và quân sự địa phương.

Sự tan vỡ của Liên Xô khiến những đơn vị vận tải hàng không quân sự đóng ở Vitebsk hay Ukraine nằm ngoài sự kiểm soát của Nga. Theo tờ tạp chí Sovershenno Sekretno, Bộ trưởng Quốc phòng cuối cùng của Liên Xô là Evgenii Shaposhnikov khi trở thành tổng tư lệnh của lực lượng vũ trang Cộng đồng các quốc gia độc lập mới thành lập (CIS) đã cho phép các cấp quân sự cho tới tiểu đoàn được “thanh lý tài sản dư thừa”.

Richard Chichakli – “tay hòm chìa khóa” của Bout

Năm 1992, Bout rời quân đội và hắn đã phát hiện ngay rằng hàng không thời hậu Xô Viết chính là môi trường kinh doanh tốt nhất để hắn dụng võ. “Phi vụ” đầu tiên của Bout là mua 3 chiếc máy bay vận tải AN-12 với số tiền 120.000 USD và cùng với phi công người Bỉ Ronald Desmet lập ra hãng hàng không vận tải Transavia Export Cargo đóng tại Ostend.

Các máy bay của Bout được đăng ký tại Monrovia năm 1993, làm nhiệm vụ chở binh lính Bỉ tới Somalia. Một số tờ báo Nga nghi vấn về mối quan hệ bạn bè hoặc thầy trò của Bout với giới tình báo quân sự mà nhờ chúng hắn mua được những việc máy bay vận tải Anotov, thậm chí là cả quan hệ với Cơ quan tình báo Xô Viết KGB nổi tiếng.

Một báo cáo của LHQ hồi tháng 12/2000 về hoạt động của Bout lưu ý rằng cha vợ của Bout có một thời từng giữ chức vụ cao trong KGB, có thể là phó chủ tịch.

Năm 1995, Victor Bout khởi động công ty vận tải hàng không Air Cess, đăng ký tại Liberia. Đây là công ty duy nhất là hắn công khai đứng tên là người đứng đầu. Cũng giống như Transavia Export Cargo Co., Air Cess hoạt động bên ngoài Ostend cho tới năm 1997.

Công cuộc làm ăn của Bout khiến người ta choáng váng, báo chí Nga hồi đó nói rằng trong thời buổi hỗn độn sau khi Liên Xô tan rã,  Bout và đồng bọn đã bán đi tới 1/3 kho vũ khí “dư thừa” của Ukraine thu lợi 49 triệu USD.  

Năm 1997, dưới áp lực của chính quyền Bỉ và dư luận báo chí rằng hắn bán 40 tấn vũ khí cho Liên minh Miền bắc Afghanistan, Bout chuyển hoạt động tới Sharjah của UAE. Hắn được cho là đã điều hành nhóm các công ty hàng không lớn nhất UAE với 160 máy bay và 1.000 nhân viên làm việc dưới mặt đất và trên trời.

Tại châu Phi, Victor Bout cũng xây dựng cho mình một “đế quốc hàng không”. Đến năm 2000, tức là chỉ trong vòng 8 năm, đội máy bay của hắn ở lục địa này tăng gấp  ba lần, đạt con số 60 chiếc hoạt động dưới tên của nhiều công ty vỏ bọc.

Năm 1996, các chuyên gia LHQ nói Bout vận chuyển vũ khí từ Bulgaria và Romania cho lực lượng Hutu Cộng hoà Dân chủ Congo (DRC) đang chiến đấu chống lại chính quyền Rwanda. Nhưng Bout lại cũng bán vũ khí cho Rwanda vì cho đến nay hắn vẫn cáo buộc quốc gia này nợ hắn 21 triệu USD.

Trong những năm 1997-1998 Air Cess vi phạm lệnh cấm vận của LHQ đã chuyển 14 triệu USD vũ khí cho phong trào nổi dậy UNITA tại Angola, cho Mặt trận Thống nhất Sierra Leone được Liberia hậu thuẫn. Tổng thư ký UNITA Jacinto Bandua từng công khai thừa nhận Bout là nhà cung cấp vũ khí chính cho phong trào này. Vũ khí của Bout đã góp phần làm cuộc nội chiến tại Angola và Sierra Leone trở nên đẫm máu hơn với hàng trăm ngàn người chết.

Mở rộng hoạt động của mình, từ năm 1997 Victor Bout đăng ký mở công ty Air Pass ở Nam Phi, cùng phối hợp hoạt động với các công ty hàng không khác của hắn như Norse Air, Pietersburg Aviations Services, Systems.

Cuối năm đó Air Pass chuyển trụ sở sang Swaziland. Khách hàng châu Phi của Bout lúc này đã mở rộng tới con số 14 quốc gia. Các phi công của hắn lẩn tránh rada, dùng hộ chiếu giả, bay “mù”, không có chỉ dẫn không lưu, nhưng rất chính xác khi thả dù những lô hàng cấm.  

Vấp phải phản ứng của cộng đồng quốc tế về việcnagng nhiên buôn bán vận chuyển vũ khí trái phép. Bout cho dời địa điểm kinh doanh như những bóng ma. Năm 1998, Cơ quan quản lý hàng không Nam Phi đòi phạt Bout 146 lỗi vi phạm quy định hàng không thì hắn dời hoạt động tới Swaziland. Khi nơi này cấm 43 máy bay của hắn cất cánh thì sau đó chúng lại tái xuất  hiện ở Cộng hoà Trung Phi.

Tháng 12/2000 do phản ứng của châu Âu với việc Bout làm ăn lộ liễu ở các quốc gia Phi châu có chiến sự, hắn dời Air Cess và Air Pass tới Sharjah. Sau đó, mặc dầu Bout sống ở đây nhưng tổng hành dinh của hắn lại xuất hiện ở tiểu vương quốc Adjman. Ở Rwanda, Bout có  hẳn một cơ sở kỹ thuật lớn cho phi công, kỹ thuật viên, khiến người dân nơi đây gọi là “Điện Kremli”.

Bán vũ khí nhưng cũng lắm khi Bout được trả công bằng  kim cương, vàng của Congo hay các kim loại hiếm khác được sử dụng trong chế tạo máy điện thoại di động, máy tính, máy bay phản lực, cáp quang… Chẳng hạn vào cuối những năm 2000, khi nhu cầu tantalum của thế giới tăng vọt, đầy giá lên ít nhất 10 lần (từ 30-40 USD lên 300 USD/cân Anh) các máy bay của Bout chở các kim loại hiếm từ Congo tới Uganda, Tanzania, Kenya.

Vào những năm 200-2002, Bout trang bị vũ khí cho khoảng 20 nhóm vũ trang tham gia cuộc chiến Congo lần thứ 2,  các công ty vỏ bọc của hắn thuê tới 300 nhân viên để điều hành hoạt động của 40-60 máy bay, đội máy bay vận Antonov của Bout được coi là phi đội vận tải hàng không tư nhân lớn nhất thế giới.

Theo lời của Victor Bout, hắn đã có mặt tại Afghanistan, hợp tác với chính phủ của Tổng thống Rabbani trước khi Taliban lên cầm quyền. Năm 1997, Air Cess là hãng hàng không lớn thứ nhì hoạt động tại đây, sau Lufthansa. Nhưng thực sự, Bout cung cấp vũ khí cho Liên minh Miền bắc.

Năm 1995, một chiếc máy bay vận tải Liushin -76 của Transavia bị một chiếc MiG -21 củaq Taliban  buộc hạ cánh tại Kandahar và Taliban lấy đi 30 tấn súng AK -47 dành cho lực lượng của Rabbani. Tính báo phương Tây tin rằng sự cố này là cơ hội để Bout đặt quan hệ với Taliban và chiếc máy bay Liushin được trả lại một năm sau đó, đánh dấu việc ký kết hợp đồng đầu tiên giữa  Bout và Taliban.

Hồi tháng 4/2002, một tờ tạp chí vận tải hàng không của Anh đưa tin năm 1995 Bout đã bán máy bay cho Bin Laden.

Như Anh

Đọc thêm