Bối rối về chuyện ’rổ rá cạp lại’

Hơn một năm nay trong lòng tôi mang nặng bao nỗi niềm chất chứa mà không biết chia sẻ cùng ai trong hoàn cảnh này.
Hơn một năm nay trong lòng tôi mang nặng bao nỗi niềm chất chứa mà không biết chia sẻ cùng ai trong hoàn cảnh này. Tôi, một cô gái xinh xắn ưa nhìn, nhanh nhẹn, hay nói hay cười, gia đình cơ bản, học hành đến nơi đến chốn (đấy là mọi người nhận xét tôi như thế). Năm nay 26 tuổi, cái tuổi không còn trẻ nhưng cũng đủ chững chạc để cần có một gia đình.

Tôi gặp anh năm 2005 trong hoàn cảnh vợ chồng anh đang ly thân vì những xung đột trong mối quan hệ mẹ chồng-con dâu. Vì không hòa hợp với bố mẹ chồng và anh chị em chồng, vợ anh đã đòi ra ở riêng. Nhưng điều kiện kinh tế của hai người nhiều khó khăn nên anh không đồng ý ra ở riêng, vì thế chị vợ đã mang theo con gái nhỏ hơn một tuổi về nhà mẹ đẻ ở. Để dọa chồng, chị vợ đã đâm đơn lên tòa đòi đơn phương ly dị.
Anh khuyên vì đứa con nhỏ mà quay lại với nhau nhưng bản tính ngang ngược chị vơ không chấp nhận. Trong khoảng thời gian đó anh và tôi gặp nhau. Tôi và anh đến với nhau như định mệnh xui khiến, ngay từ ánh mắt đầu tiên chúng tôi đã phải lòng nhau. Và sau hai tháng tìm hiểu, đi lại hai gia đình, chúng tôi đã thuộc về nhau. Nhưng thật trớ trêu là ngay khi tôi và anh thuộc về nhau thì anh nói ra sự thật là anh đã có vợ. Tôi bàng hoàng và choáng váng không biết nên như thế nào cho phải. Nhưng tình yêu mãnh liệt mà chúng tôi dành cho nhau đã giúp tôi vượt qua được chuyện đó.

Đã nhiều lần tôi khuyên anh về với vợ vì tôi thưong chị và thương đứa bé gái, tôi không muốn nó thiếu cha. Tôi biết anh cũng thương vợ thương con nhiều lắm nhưng phải cái tính chị vợ ngang ngạnh không chịu. Các cụ thường nói "Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra", cũng đến một ngày anh lên nhà chị vợ thăm con, anh đã nói với chị vợ về tôi. Anh nói nếu chị không về thì anh cưới vợ. Vài ngày sau, chúng tôi vẫn đi chơi với nhau bình thường. Tối hôm đấy anh hẹn tôi là mai nhà anh có giỗ, sáng mai sang nhà anh xem có việc gì thì làm giúp mẹ anh. Tôi nhận lời. Sáng hôm sau, tôi điện thoại cho anh nhưng anh không hề nhấc máy nghe. Tôi điện thoại máy bàn cũng không gặp được anh. Linh tính có chuyện chẳng lành, tôi cùng cô bạn thân đi xe thẳng đến nhà anh nhưng không vào thẳng nhà mà đứng ngoài ao.
Từ ngoài ao tôi điện thoại cho anh thì anh nhấc máy lên nghe và anh nói tôi đợi anh ở ngoài ao. Một lúc sau tôi thấy anh khoác tay cô vợ ra gặp tôi. Ngồi xuống uống nước, tôi chưa kịp nói gì thì cô vợ anh đã nói: "Em là Huyền đúng không ? chị là vợ anh Hiếu. Bọn chị giận nhau một thời gian nhưng bây giờ vợ chồng chị hết giận nhau và muốn quay về với nhau, em có hiểu không? Chị muốn em từ nay chấm dứt mối quan hệ với chồng chị tại đây".
Toàn thân tôi run bần bật, tôi không biết phải nói gì vào lúc đó, tôi nói muốn gặp riêng anh lần cuối. Khi chỉ có tôi và anh ngồi đối diện với nhau, tôi chỉ muốn hỏi anh tại sao lại đối xử với tôi như thế, nhưng tôi cũng đồng thời hiểu được rằng tình cảm vợ chồng và tình yêu thương dành cho con cái nó là sợi dây vô hình gắn kết hai người lại với nhau. Họ có tình yêu học trò 10 năm tìm hiểu, họ có đám cưới được mọi người chứng kiến và họ có bé gái xinh xắn, đó là những điều mà tôi không có với anh.

Tôi âm thầm chịu đựng nỗi nhớ anh da diết từng ngày, càng hận anh tôi càng thương anh vì nếu là anh tôi cũng sẽ yêu thương và lựa chọn gia đình mình. Sau đó anh và tôi vẫn liên lạc với nhau nhưng tôi không còn tha thiết như trước nữa, trong lòng tôi nửa thù hận, nửa yêu thương nhưng hơn hết tôi lại muốn phá vỡ cuộc sống của anh bên người vợ kia. Ngày ngày tôi vẫn đi chơi với anh và đến tối tôi lại nghe điện thoại của vợ anh để kể lại cho cô ấy những gì chúng tôi đã làm ngày hôm đấy. Anh tức tối và nói không muốn gặp tôi nữa. Từ đó chúng tôi không gặp nhau.

Sau 6 năm, có một ngày, tôi ngồi online trên mạng và vô thức tìm vào danh sách nick cũ trên mạng. Tôi nhìn thấy nick anh offline trên đó, sau bao nhiêu năm, tôi cũng muốn hỏi thăm anh xem tình hình gia đình anh như thế nào, anh sống có hạnh phúc không. Vì không bao giờ thấy anh online nên tôi nghĩ là nhắn tin cho anh cũng chỉ để đấy mà thôi chứ không bao giờ tôi hình dung là anh lại nhắn lại cho tôi trên mạng.
Tôi cũng đã lập gia đình nhưng không có con và chúng tôi cũng đang gặp trục trặc, anh cũng đang gặp rắc rối vì cô vợ anh đang lăng nhăng với người khác. Chúng tôi gặp nhau và mắt anh đỏ hoe khi gặp tôi. Tôi thương hoàn cảnh của anh lắm nhưng nghĩ đến chuyện ngày xưa tôi lại sục sôi căm hận. Lòng tôi muốn tiếp tục trả thù anh cho thỏa cơn hận nhưng mỗi khi nhìn thấy anh lòng tôi lại dịu lại, lại thương anh, không muốn làm anh đau lòng. Một thời gian sau tôi ly dị chồng và anh ly thân với vợ, chúng tôi đến với nhau, sau một năm qua lại tôi và anh về ở cùng nhau mặc dù anh chưa dứt điểm về mặt pháp luật với vợ. Vì xuất phát điểm của chúng tôi cũng là tình yêu chân thành nhưng hoàn cảnh trớ trêu nên khi về sống cùng nhau chúng tôi vô cùng hòa hợp về mọi mặt. Tôi cũng không định hình được là mình đang đi đúng hay sai đường nữa.
Theo Ngôi sao

Đọc thêm