Bức thư xúc động của con gái học xa nhà gửi mẹ

Từ rất lâu con đã muốn dành những lời tri ân đến mẹ bởi những hy sinh và tất cả những gì mà mẹ đã dành cho anh em chúng con cho tới hôm nay. Nhưng năm nay con đã 22 tuổi rồi và con chợt nhận ra rằng, con thậm chí còn chưa bao giờ nói “Con yêu mẹ”, chưa bao giờ ôm mẹ và nói “Con cảm ơn mẹ” một lần…

Từ rất lâu con đã muốn dành những lời tri ân đến mẹ bởi những hy sinh và tất cả những gì mà mẹ đã dành cho anh em chúng con cho tới hôm nay. Nhưng năm nay con đã 22 tuổi rồi và con chợt nhận ra rằng, con thậm chí còn chưa bao giờ nói “Con yêu mẹ”, chưa bao giờ ôm mẹ và nói “Con cảm ơn mẹ” một lần…

Con được sinh ra trong một gia đình không khá giả gì, vì bố mẹ đều làm nông nghiệp, lại đông con. Nhưng chưa một ngày nào bố mẹ để anh em chúng con bị đói, và cả bốn anh em đều được bố mẹ cho học hành tử tế. So với ở quê như thế là chẳng kém gì ai, chỉ có vật chất là nhà mình không bằng người ta thôi.

Dù hồi bé đến lúc học trung học đôi lúc con cũng ước nhà mình có điều kiện hơn một chút để con được như các bạn nhà khá giả ở lớp, để thỉnh thoàng nhân dịp nào đó sẽ được khoác lên mình những chiếc váy xinh xắn yêu kiều, có xe đẹp để đi học, có tiền tiêu vặt để mua gấu bông hay những cô búp bê xinh xắn.

Con ước không phải đi cấy, đi gặt hay làm việc nặng nhọc khác nữa để bàn tay con không bị chai hay thô ráp, con muốn bàn tay mình được nõn nà như các bạn gái trong lớp dù con biết điều đó là không thể. Nhưng con lại không thấy buồn vì điều đó, chỉ đôi lúc hơi thất vọng một chút thôi, vì bù lại con đã có một gia đình hạnh phúc luôn ở bên mỗi khi con cần, có tình thương bao la mẹ dành cho con.

Quần con rách đầu gối thì đã có mẹ vá cho con rồi, hình con vịt và hình bông hoa xinh xắn, mẹ vá khéo đến nỗi còn không nhận ra là miếng vá cơ!. Cặp sách của con cũng vậy!. Đó là kỉ niệm mà con nhớ nhất hồi cấp một. Nhiều bạn không có được điều đó, như vậy là con đâu có thua kém gì các bạn!.

Trên đời này ai cũng chỉ có một mẹ. Mẹ sinh con ra, chăm con nên người... Công ơn cao hơn đất trời.

Đến khi anh con xuống Hà Nội học cao đẳng, rồi lần lượt hai chị em con cũng vào đại học thì kinh tế gia đình mình thật sự khó khăn. Trong làng mình con biết có nhiều người xấu tính, họ giàu có hơn và còn tìm cách lấn át nhà mình, tìm mọi cách để hơn nhà mình. Nhưng con biết bố mẹ mặc kệ họ và bỏ ngoài tai tất cả.

Mẹ vẫn luôn mỉm cười và dạy anh em chúng con: “Bố mẹ nuôi các con bằng đồng tiền mồ hôi nước mắt bố mẹ kiếm ra, không có gì lấy làm xấu hổ cả. Mẹ rất tự hào vì các con ngoan ngoãn, chịu khó học hành. Các con gắng học nên người, mai này trở thành người có ích cho xã hội để nhà mình luôn ngẩng cao đầu”.

Và quả thực dù khó khăn nhưng bố mẹ của con không để anh em con thiếu thốn gì, khi con cần máy vi tính bố mẹ vẫn mua cho con để học tập, và học phí bố mẹ chưa đóng muộn bao giờ để đảm bảo cho con yên tâm học hành. Con tự hào vì bố mẹ của con!.

Con luôn tự nhủ phải học tập tốt. Vì thế, ngay năm thứ nhất con đã được học bổng. Khi nhận khoản tiền đó, việc đầu tiên lóe lên trong đầu con là con sẽ mua tặng ngay cho mẹ một chiếc đệm và con đã đi mua ngay khi con về nhà. Đó là mong ước của con từ lâu rồi. Con muốn mùa đông mẹ của con được nằm ấm để mẹ ngủ ngon. Vì mẹ của con gầy lắm!. Những lo toan và gánh nặng vì cuộc sống đã khiến mẹ hao mòn. Mẹ lại mắc chứng khó ngủ nữa. Con mong sao những giấc ngủ bình yên sẽ đến với mẹ của con từ món quà nhỏ ấy.

Con còn nhớ mẹ đã mắng con: “Ai bảo mua cái đó làm gì, lãng phí!. Mẹ không cần cái đó, mùa đông mẹ rải chăn len nằm lên là ấm rồi. Tiền đó con để dành mà ăn uống lấy sức mà học hành chứ!”. Con biết mẹ nói thế thôi, nhưng trong lòng mẹ thương con lắm. Và khi đó con chỉ muốn vỡ òa trong lòng mẹ, nhưng rồi con chỉ im lặng nhìn mẹ và khẽ mỉm cười thôi. Và tự nhủ sẽ tiếp tục cố gắng. Và năm thứ 2, thứ 3 con vẫn tiếp tục dành học bổng. Con biết mẹ đã rất vui. Và đó là tất cả những gì con có thể làm được dành cho mẹ yêu của con.

Đợt vừa rồi em út bị ốm, phải nằm viện lâu và đi cấp cứu xuống Hà Nội. Bố mẹ càng thêm hao mòn. Đêm em bị cấp cứu, con nghe mọi người kể lại bố đã phóng xe như tên bay xuống bệnh viện đến nỗi trên đường đi suýt bị tai nạn, còn mẹ thì hoảng hốt kêu gọi bác sĩ như người mất hồn vì sợ và thương em.

Vậy mà ở trong làng đã có kẻ nhẫn tâm chỉ vì ghen ghét cá nhân trước đó mà đã đi tung tin là em không qua khỏi bị bệnh viện trả về. Nhưng mẹ vẫn không để tâm, những ngày ở Hà Nội mẹ vẫn chăm em chu đáo và vẫn động viên con học hành. Thật hạnh phúc là sau đó em đã khỏi bệnh. Ngày em về mọi người đến thăm hỏi và chúc mừng gia đình. Nụ cười lại nở trên môi mẹ: “Mình ở hiền thì khắc gặp lành mà”. Con tin vào điều đó mẹ ạ!.

Mẹ luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho con để vượt qua những va vấp trong cuộc sống. Khi tình yêu đầu của con tan vỡ làm trái tim con tan nát, con tưởng như mất hết tất cả, mất đi niềm tin. Trong cơn chồng chềnh không biết bước thế nào tưởng như muốn gục ngã, thì con lại  tìm đến mẹ làm chỗ bám víu cho con đứng dậy bước tiếp.

Con không nói ra, không nói cho mẹ nỗi đau cào xé trong lòng con vì con không muốn mẹ phải bận lòng vì con nữa, nhưng con đã nghĩ đến mẹ vẫn luôn tin yêu con, hy vọng vào con, nghĩ đến nụ cười hiền lành mệt nhọc nhưng vẫn đầy sức sống của mẹ mà con đã dần dần hồi phục và cân bằng trở lại. Mẹ là động lực cho con bước tiếp.

Hết năm nay là con ra trường rồi. Giờ con vẫn đang cố gắng tranh thủ những ngày còn lại dưới mái trường này để trau dồi nhân cách và tri thức, kỹ năng để khi ra trường rồi con hy vọng sẽ tìm được một công việc tốt. Khi đó con sẽ giúp mẹ con chữa bệnh, con sẽ mua thuốc bổ cho mẹ uống để mẹ béo lên. Con sẽ về thăm mẹ, nấu cơm cho mẹ của con ăn, sẽ nấu những món ăn ngon cho mẹ. Và con sẽ ôm mẹ, thì thầm vào tai mẹ rằng: “Con yêu mẹ, cảm ơn mẹ yêu của con nhiều…”.

Nguyenthu_182@yahoo.com.vn

Đọc thêm