Không thể có gì biện minh được cho việc ngớ ngẩn chị đã làm, đó là đến tận cơ quan anh, tìm gặp “tình địch” để “làm cho ra nhẽ”. Cô gái “bị chỉ điểm” mà chị gặp tỏ ra hết sức ngỡ ngàng khi nghe câu chuyện không hề xảy ra, một câu chuyện hoàn toàn bị dựng đứng lên và rõ ràng đây là một sự vu oan giá họa.
Cái chứng cứ duy nhất mà chị đưa ra là tin nhắn điện thoại hẹn hò mùi mẫn cho chồng chị, xuất phát từ số máy của cô gái. Cô gái cũng sửng sốt không kém, kiểm tra lại máy thì dòng chữ tai quái kia hiển hiện sờ sờ. Hết đường chối cãi nhé, chị run lên vì mừng và cả vì tức giận nữa - sự nghi ngờ của chị đã được xác tín.
Cả giận mất khôn. Ảnh minh họa |
Trấn tĩnh lại, cô gái xem thời gian gửi thì vào chiều hôm trước cơ quan liên hoan, lúc cô ra ngoài, để điện thoại lên bàn, hẳn ai đó nghịch ngợm nhắn tin cho anh để trêu đùa. Chồng chị không để ý, uống say rồi về nhà ngủ. Chị thu dọn quần áo cho chồng, tò mò xem điện thoại, tình cờ phát hiện chuyện “động trời”, cơn giận khiến chị không kịp suy xét gì và manh động làm nên to chuyện.
Bây giờ thì chị đã gây náo động cả cơ quan. Vị thủ trưởng đáng kính trở thành trò cười đàm tiếu, còn cô gái oan trái thì tấm tức khóc. Không biết rồi anh chồng mới cưới sẽ có phản ứng gì nếu không cho rằng đây là trò đùa tai quái, chơi ác của đồng sự.
Anh nhẹ nhàng mà nghiêm khắc khi chỉ còn hai vợ chồng với nhau: “Em thấy là cái tin ấy anh chưa đọc, em chỉ cần hỏi anh là ra nhẽ! Nếu là thật không ai có thể vô tâm để tin nhắn đó lưu lại trong điện thoại cả”. Cơn ghen đã làm chị mất tỉnh táo, hành động như một con điên và bây giờ thì chị mang tiếng là theo dõi chồng, kiểm soát điện thoại của anh,...
Nhưng cái mất lớn nhất của chị là bị chồng cho rằng chị là người thiếu tin tưởng, hồ đồ và có thể làm mọi chuyện điên rồ, bất chấp hậu quả xảy ra.
Nhiu Nhíu