Đẹp và duyên, đa tài và chịu khó, những tưởng Cát Tường sẽ luôn gặp vận may như cái tên của cô nhưng kỳ thực, cuộc đời Cát Tường cho đến giờ vẫn chưa thực sự bình yên…
- Từng là một ca sĩ đắt show nhất những năm cuối thập niên 90, rồi bẵng đi một thời gian, chị xuất hiện trong vai trò diễn xuất. Mới đây chị lại trở về với ca hát bằng dự án âm nhạc đầu tay, vì sao chị lại muốn quay trở lại, có quá muộn màng không cho một sự khởi đầu?
- Không bao giờ là quá muộn. Tôi hát đơn giản chỉ vì tôi thích, khi tôi đã thích một điều gì thì sẽ cố gắng thực hiện cho bằng được, đó chính là lý do để album này được ra đời. Có thể nói album Cho nhau lần nữa là cả một sự đam mê, ấp ủ và cũng là một cuộc chơi để thỏa mãn ước mơ của chính Cát Tường. Vấn đề lời lỗ ngay từ đầu tôi đã không đặt nặng rồi bởi hơn ai hết, tôi hiểu Cát Tường không phải là cái tên trong thị trường âm nhạc. Nhưng không sao, miễn tôi cảm thấy hài lòng là tốt rồi, với lại nếu không được là ca sĩ - diễn viên Cát Tường thì mình vẫn có thể là diễn viên - ca sĩ vậy.
- Chị có thể chia sẻ về album này?
- Đây là hoài vọng bao lâu của tôi, trước là để kỷ niệm quãng đời ca hát cho mình và sau là để lại cho con gái như một món quà về người mẹ đã từng làm ca sĩ chuyên nghiệp mười mấy năm. Hy vọng album này sẽ có một dấu ấn nào đó hoặc tối thiểu cũng là kỷ niệm đẹp cho mình và các đồng nghiệp. Cho Nhau Lần Nữa với 10 bài hát trữ tình và tặng kèm một DVD gồm năm bài. Đó sẽ là lời tâm sự của một phụ nữ ngoài 30 với những trải nghiệm thăng trầm trong nghề nghiệp lẫn tình yêu…!
- Ngoài đóng phim, diễn kịch, chị còn quản lý trung tâm thẩm mỹ và đứng lớp. Bận bịu như thế, chị sắp xếp sao để chăm sóc con gái?
- Na Uy (tên gọi ở nhà của Tường An) đang học trường Quốc tế Á Châu, bé học cả ngày và tôi vẫn thường đưa đón bé đi học. Mẹ con thường gặp nhau sau bốn giờ chiều, đến sáu giờ bé sẽ được học kèm với cô giáo và chín giờ lên giường ngủ. Ở nhà cũng có người giúp việc nên những khi bận việc, tôi cũng yên tâm ra ngoài. Chiều thứ sáu mỗi tuần, ông bà ngoại thường đón bé về Đồng Nai rồi chiều chủ nhật đưa bé lên. Cũng có khi bà ngoại lên ở chơi với bé những dịp cuối tuần. Cuộc sống của bé luôn gắn với mẹ và ngoại.
- Tường An có được biết về ba?
- Ở nhà bé cũng thường mở xem những băng đĩa ghi lại cảnh ba đưa bé đi chơi khi nhỏ. Tôi cũng cho bé xem các album hình sinh nhật bé ngày xưa nên bé có biết mặt ba. Cách đây 4-5 năm, gia đình bên nội có về thăm bé, đưa bé đi chơi nên có lẽ bé cũng nhớ. Nhưng ký ức về về tình thương yêu, sự chăm sóc của người cha thì chắc không có, hoặc nếu có cũng chỉ qua lời kể của ông bà ngoại, của mẹ mà thôi.
- Một mình mưu sinh, lại phải đảm nhận cả vai mẹ và vai cha, có khi nào chị nghĩ sẽ phải thôi nghề?
- Vậy nên mới có chuyện tôi từng vắng bóng trong làng giải trí một thời gian dài. Nhưng tôi có cảm giác mình sinh ra để làm giải trí, khi đứng trên sân khấu tôi mới cảm thấy đó là cuộc sống của mình. Nó như là cái nghiệp vậy. Sống đến lúc này tôi đã trải qua rất nhiều thứ rồi, cả những thăng trầm trong nghề nghiệp, cả hạnh phúc lẫn đắng cay trong tình yêu… nên dù cuộc sống chỉ tạm ổn định chứ chưa hẳn đầy đủ thì tôi vẫn chỉ muốn làm những gì mình thích.
- Chị có nghĩ rằng mẫu người phụ nữ mạnh mẽ, bản lĩnh như chị sẽ khiến đàn ông cảm thấy e dè?
- Đó cũng là điều mà mẹ vẫn thường nói với tôi. Nhiều lúc tôi cũng cố thay đổi mình nhưng cố quá lại thành ra giả, nên tôi nghĩ mình cứ sống thật như thế, ai chấp nhận được thì chấp nhận. Mà nếu người nào đó thật sự yêu tôi thì chắc họ cũng sẽ yêu mọi tính cách con người tôi. Thật sự mà nói, lúc ở với ba Tường An, tôi cũng tề gia nội trợ lắm chứ, nhưng đổ vỡ là đổ vỡ thôi.
- Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, chị có còn liên lạc với ba Tường An?
- Chúng tôi chia tay đã bảy năm rồi và hơn năm năm nay không còn liên lạc gì với nhau. Tôi nghĩ cũng không cần thiết để gặp lại, vì như thế sẽ vướng bận hoài... Hơn nữa gia đình ông bà nội Tường An ở tận bên Na Uy nên cũng không dễ gặp...
- Chị đã sẵn sàng chờ đón một tình yêu mới sao?
- Tôi nghĩ hạnh phúc lớn nhất đối với người phụ nữ là một mái ấm gia đình. Nói gì thì nói, tôi cũng là một người bất hạnh, vì dù có đầy đủ thế nào đi nữa nhưng thiếu đi mái ấm, thiếu đi một người đàn ông bên cạnh là một bất hạnh đối với mình rồi. Tôi cũng mong tìm thấy đối tượng của mình, nhưng càng tìm kiếm thì càng cảm thấy mệt mỏi và tuyệt vọng. Tôi từng có lúc bi quan lắm, nhưng sau tôi đã suy nghĩ thoáng hơn. Vì thật ra mình không phải ế (cười), mình đã lấy chồng rồi, con mình cũng có rồi, công việc mình cũng có… Mình không phải ế mà là đang tìm thêm một tình cảm mới thôi, có thì tốt mà không có cũng chẳng sao. Khi nào duyên tới thì nó sẽ tới, tôi tin vào số phận và đó là cách mà tôi tự an ủi mình (cười).
-- Cát Tường của ngày hôm nay khi yêu sẽ…?
- Vẫn như ngày xưa thôi, con người tôi là thế, yêu là yêu hết mình, đâm vố sứt đầu mẻ trán mới thôi. Với tôi, tình yêu lúc nào cũng mù quáng và hết mình. Thế nhưng, trải qua thời gian, tôi nhận ra sự khác nhau trong hai giai đoạn của tình yêu. Ngày trẻ, tôi yêu bằng cả trái tim. Tôi đã nhận ra vì sao mình không tìm được hạnh phúc. Đó là tôi sống cảm tính quá. Tôi nghĩ, để tình yêu hôn nhân bền vững cần phải dựa trên những nền tảng vững chắc của hai yếu tố: tình yêu và kinh tế. Nhưng cần phải nói tôi là người thực tế chứ không thực dụng.
- Quan niệm của chị về hạnh phúc?
- Ngày xưa tôi còn trẻ, có tài, lại có chút nhan sắc nên tôi rất cầu toàn trong mọi việc. Trong tình yêu, tôi yêu người ta hết mình, chăm sóc người ta hết sức nhưng không được đáp lại đúng như những gì mình đã bỏ ra thì cảm thấy cay cú và bất hạnh. Nhưng sau những thăng trầm trong cuộc sống, tôi nghĩ cái gì cũng nên tương đối thôi và tôi bằng lòng với những gì mình có. Và nếu có yêu nữa thì tôi nghĩ yêu là cứ cho thôi, còn nhận được bao nhiêu còn là cái số của mình nữa.
- Cảm ơn chị và chúc chị thành công.
Yến Thi