Cạn nước mắt mối nhân duyên bất hạnh

Cơn mưa phùn sáng 22/2 càng làm cho thời tiết thêm buốt giá, nhưng chị Lỗ Thị Uyên (38 tuổi, trú tại thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội) đã có mặt tại TAND TP. Hà Nội từ rất sớm. Chị được người nhà đưa đến tham dự phiên tòa xét xử chồng chị, bị cáo Lê Văn Thái ...

...Một ngày, chị Uyên bàng hoàng khi phát hiện ra người đàn ông mà mình trao thân gởi phận từng lãnh án tù vì giết người vợ trước. Đau đớn, hoảng sợ nhưng con tim đã trót nặng lòng thương, ván đã đóng thuyền rồi chị còn biết làm sao?. Chị thầm mong mỏi tình yêu thương chân thành, tấm lòng nhân hậu của mình sẽ khép lại những đau thương trong quá khứ...

Hôn nhân rổ rá cạp lại

Cơn mưa phùn sáng 22/2 càng làm cho thời tiết thêm buốt giá, nhưng chị Lỗ Thị Uyên (38 tuổi, trú tại thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội) đã có mặt tại TAND TP. Hà Nội từ rất sớm. Chị được người nhà đưa đến tham dự phiên tòa xét xử chồng chị, bị cáo Lê Văn Thái (50 tuổi, ở thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội) về tội "Cố ý gây thương tích" mà chị là nạn nhân.

Gần một năm kể từ ngày bị người chồng thứ hai tạt a xít, chị Uyên vẫn chưa thôi kinh hoàng. Sức khỏe yếu ớt, đi đâu chị Uyên cũng phải có người dìu, đầu chị vẫn còn phải quấn băng, gương mặt đầy sẹo bỏng được che kín bằng khẩu trang và kính râm. Nhìn chị trong tình cảnh ấy, ai cũng xót xa...

Cạn nước mắt mối nhân duyên bất hạnh ảnh 1
Bị cáo Thái

Chị Uyên là một kế toán xinh đẹp, đa đoan, từng phải đi hai lần đò. Người chồng thứ nhất bị tai nạn qua đời đúng vào thời điểm chị Uyên đang mang thai đứa con thứ hai. Nỗi bất hạnh quá sớm, quá đột ngột khiến người phụ nữ trẻ đau đớn đến câm lặng. Chị chỉ biết khép chặt cánh cửa tâm hồn, một mình tần tảo nuôi hai con ăn học. Có điều chị vẫn còn trẻ và đẹp quá, nên ông Tơ, bà Nguyệt đâu dễ buông tha! Năm 2009, duyên phận run rủi cho chị Uyên gặp Lê Văn Thái, một kỹ sư độc thân hơn chị 12 tuổi, dáng vẻ phong trần, hoàn cảnh hôn nhân lại có nét tương đồng với chị. Thái tâm sự rằng anh ta góa vợ từ năm 2004, có một con gái đã lớn. Thái say như điếu đổ bởi vẻ đẹp mặn mòi, đằm thắm của người đàn bà góa ở tuổi nửa chừng xuân. Anh ta đã dành sự quan tâm đặc biệt đến mẹ con chị Uyên.

Từ ngày có Thái, ngôi nhà nhỏ đơn côi của mẹ con chị trở lên ấm áp, hai đứa trẻ cũng tỏ ra quấn quýt với “bác Thái”. Cái đèn học của tụi nhỏ cháy bóng được bác Thái sửa giúp, bài toán khó được bác Thái chỉ cho cách giải, rồi khi đứa con bé ốm cũng lại bác Thái chở đi khám bệnh, đứa con lớn đi thi cũng được bác Thái chở đi... Lửa gần rơm, sau một thời gian qua lại, cuối cùng chị Uyên chấp nhận về sống chung với Thái trong cảnh rổ rá cạp lại. Làm vợ anh ta rồi, chị mới bàng hoàng phát hiện ra chuyện tày đình về cái chết của người vợ trước của anh ta. Năm 2004, trong một lần cãi vã, Thái từng xuống tay giết vợ. Do Thái bị mắc chứng tâm thần nên được hưởng mức án 9 năm tù về tội “Giết người”. Thụ án đến ngày 23/10/2007, Thái được đặc xá tha tù trước thời hạn, trở về một thời gian thì gặp chị Uyên.

Chị Uyên đau đớn vì khi biết chuyện “bí mật” của chồng thì quá muộn, chị đã dành tình cảm quá sâu sắc cho Thái. Trái tim nhân hậu và yếu đuối của người phụ nữ từng đứt gánh giữa đường thầm mong mỏi rằng sau tất cả đau khổ, lỗi lầm trong quá khứ, chị sẽ giúp Thái làm lại cuộc đời, xây dựng hạnh phúc bình yên ấm áp như bao người khác.

Gã chồng sát thủ

Chung sống được chừng 4 tháng thì giữa Thái và chị Uyên đã nảy sinh mâu thuẫn. Bản tính vũ phu, cứ khi nào vợ làm trái ý mình, Thái lại thẳng tay đánh đập vợ không thương tiếc. Nhiều lần chị Uyên bỏ về nhà mẹ đẻ với những vết bầm tím trên khuôn mặt vốn trắng hồng mịn màng. Đánh đập vợ tàn nhẫn là thế, nhưng sau đó Thái lại ngọt nhạt âu yếm vỗ về, tỏ ra ân hận hối lỗi nên lúc đầu chị Uyên dễ mủi lòng tha thứ. Vả lại, duyên đầu đã một lần lỡ dở nên người phụ nữ này vô cùng sợ lại gặp sự đổ vỡ, thôi thì cắn răng chịu đựng vì con. Nhưng sức chịu đựng của người đàn bà cũng chỉ có giới hạn. 

Không chịu đựng được cuộc sống nặng nề, đầu năm 2010 chị Uyên rời nhà chồng ở thị trấn Trâu Quỳ (Gia Lâm) về sống nhờ nhà mẹ đẻ ở xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm. Chị Uyên yêu cầu ly hôn nhưng Thái bảo không chấp nhận cho chị Uyên bỏ Thái để lấy người khác. Tối ngày 3/3/2010, bỗng nhiên Thái gọi điện báo cho vợ về nhà để ký vào đơn ly hôn. Ngày hôm sau, chị Uyên qua nhà chồng để ký vào đơn. Hai người lên tầng 2 để nói chuyện. Thái đưa cho vợ đơn ly hôn bảo chị Uyên đọc rồi đi sang phòng ngủ. Trong lúc chị Uyên đang đọc xem trong đơn Thái viết gì, thì bất ngờ bị Thái cầm cốc a xít thủ sẵn hắt thẳng vào mặt.

Được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng nhan sắc của chị Uyên vẫn bị hủy hoại toàn bộ, sức khỏe cũng sa sút nghiêm trọng. Sau nhiều lần chữa trị, phẫu thuật, nạn nhân được xác định bị tổn hại tới 95 % sức khỏe. Gương mặt bầu bĩnh trắng hồng ngày nào giờ thay vào đó là những vệt dúm dó, những vết sẹo loang lổ. Đôi mắt chị Uyên bị tổn hại thị lực tới 81%, đến nay chưa có khả năng hồi phục. Mọi sinh hoạt cá nhân của chị Uyên đều phải có người giúp đỡ, nhiều lúc quá tuyệt vọng nạn nhân chẳng thiết sống nữa.

Trả giá cho hành vi tàn ác

Đứng trước vành móng ngựa ngày 22/2, bị cáo Lê Văn Thái trông già sọp và thật tiều tụy. Tóc bạc trắng, gương mặt già nua, méo mó thảm hại, thoạt nhìn đã biết Thái có vấn đề về thần kinh. Lê bước vào phòng xử với đôi dép tổ ong cọc cạch, rách rưới, mặt bị cáo luôn cúi gằm mặt, thậm chí cũng không ngước nhìn chị Uyên- người vợ bất hạnh bị Thái hủy hoại nhan sắc và sức khỏe ngồi âm thầm như hóa đá ở ngay hàng ghế đầu.

Bị cáo Thái trình bày rõ ràng, rành mạch về hành vi phạm tội. Khi nghe chị Uyên lên án hành vi phạm tội man rợ của bị cáo và đề nghị tòa xử lý nghiêm minh, mặt Thái méo xẹo đi, thỉnh thoảng đưa tay lên gãi mái tóc bạc bù xù nghe sồn sột. Tòa nhận định, hành vi của Lê Văn Thái là đặc biệt nguy hiểm, phạm tội thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm nên cần có mức án nghiêm khắc mới phát huy được tác dụng trừng trị, răn đe. TAND TP Hà Nội tuyên phạt Lê Văn Thái 20 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích” cộng mức bồi thường cho người bị hại tổng cộng hơn 200 triệu đồng.

Bị cáo có vẻ vô cảm khi nghe Tòa tuyên án, còn phía bị hại thì vô cùng đau đớn, xót xa. Bởi Tòa có tuyên bị cáo mức án bao nhiêu năm tù chăng nữa cũng không thể nào xoa dịu được nỗi đau đớn, tổn thương, mất mát cả về thể xác lẫn tâm hồn của chị Uyên. Thật đau xót khi nhìn lại tấm hình bị hại chụp ngày chưa gặp nạn trẻ trung rạng ngời với nụ cười đằm thắm trên gương mặt tươi hồng thật xa lạ với người đàn bà yếu đuối bệnh tật đang dò dẫm được người nhà dìu từng bước trên thềm tòa án...

Chẳng biết ngày mai của chị Uyên và đám trẻ sẽ thế nào...

Lê Nguyễn

Đọc thêm