Chiều thứ 6 bắt xe giường nằm từ Hà Nội di chuyển lên Sapa hết 5h đồng hồ, tranh thủ lấy bid trước 9:00 PM, cái lạnh 8 độ C tháng 11 lúc này thật khác biệt với thời tiết Hà Nội.
Vội vàng mua cho mình 1 cái áo giữ nhiệt và một số đồ dùng thiết yếu cho ngày mai, tôi trở về phòng, lên chuông báo thức 4:30 AM ngày hôm sau.
Tôi đã có mặt tại vạch xuất phát lúc 5:00 AM ngày thứ 7, chuẩn bị cho mình lượng nước vừa đủ, ít gel, muối, thanh energy bar và tinh thần thoải mái. Thực hiện các động tác khởi động cho buổi chạy thật dài và cung đường không chỉ đòi hỏi khả năng chịu đựng mà còn cả kỹ năng sinh tồn.
Các vận động viên xuất phát từ khi trời chưa sáng |
5:30 AM xuất phát cự li 50km, trời còn tối và lạnh chúng tôi chạy cùng nhau với chiếc đèn pin trên đầu, trời sáng dần và độ khó tăng lên. Đến 8:30 AM chúng tôi đã lên đỉnh núi Bò với độ cao 2,300m và cứ như vậy qua các CP(check point).
Chúng tôi cũng chạy qua các ngôi làng với nhiều cảnh vật nguyên sơ của rừng thông, đồi cỏ bát ngát. Phía bên kia là đỉnh Phan-Xi- Phăng, đứng trên đỉnh núi tôi mới thấy cảnh hùng vĩ , muôn trùng của núi rừng Sapa, đất nước Việt Nam ta.
Các runner chạy qua các ngôi làng với nhiều cảnh vật nguyên sơ của rừng thông, đồi cỏ bát ngát |
Chúng tôi chạy qua các bản Tả Phìn , bản Sâu Chua …Các em bé người Tày, H’Mông, Dao đỏ đứng vẫy chào, khích lệ các runner với ánh mắt trong veo dưới cái nắng chói chang.
Đỉnh núi dốc đứng là một trong những cung đường mà người chạy cần chinh phục |
Về đích lúc 4:10 PM với tổng thời gian 10h40p tại Topas Ecolodge tôi thấy thật ngạc nhiên cho chính mình và có một cảm giác hân hoan vì đã vượt qua chính mình trong hành trình khám phá giới hạn của bản thân.
Các em bé của các nhà dân hai bên đường dường như không còn xa lạ với các giải chạy qua nơi này |
Ngồi nghỉ ở vạch đích nhặt một nhành cỏ nơi đây cho vào túi ngay gần trái tim mình, để cảm nhận sâu sắc hơn nữa hương vị trời đất nơi đây.
Về đích sau hành trình 50km băng rừng, vượt núi là một cảm giác vô cùng thú vị |
Ngày mai trở về với Hà Nội và công việc hàng ngày, nhưng trong kí ức đã khắc dấu những con đường, con dốc, ngọn núi và đặc biệt là những ánh mắt thân thương của con người nơi đây.