Một cuộc vận động tự thân và trở thành phong trào tự giác trong việc tự nguyện hiến đất và từ đó những con hẻm đẹp đẽ và thông thoáng đã hình thành, làm đẹp cho thành phố này.
Người dân hiến đất làm lối đi chung đó hiểu rõ có lợi ích thiết thực của mình trong đó, không những làm cảnh quan đẹp hơn mà giao thông thuận lợi, trường hợp hỏa hoạn, cấp cứu xe chức năng tiếp cận dễ dàng, giá cả của những căn nhà trong hẻm cũng tăng phần giá trị.
Và, quan trọng nhất là ngăn chặn và đẩy lùi những ý định lấn chiếm từng tý đất công vốn là tâm lý khá thịnh hành của một bộ phận không nhỏ cư dân và cũng từng là “phong trào” còn tồn tại đến tận bây giờ.
Nhưng, để hiểu rõ lợi ích đó không phải ai cũng biết, phải có người làm gương, đi đầu, vận động, biết hy sinh lợi ích, tiền bạc của mình vì cái chung thì người khác mới làm theo, ủng hộ. Một trong những người chủ trương và đi đầu trong việc hiến đất đó chỉ ra một nguyên tắc ứng xử đơn giản để đi đến sự đồng lòng, nhất trí là “chỉ cần bớt nghĩ cho mình một chút”.
Nguyên tắc xử sự đơn giản đó nhưng không phải ai cũng thấm nhuần và hành xử theo. Thói ích kỷ, phương châm ứng xử “cháy nhà hàng xóm bình chân như vại” khá phổ biến trong xã hội chúng ta.
Trong bối cảnh mà hiện tượng lấn chiếm đất công, biến đất của người khác thành đất nhà mình vẫn khá phổ biến hoặc một bộ phận cán bộ lợi dụng quyền chức làm những việc trái tai, gai mắt thì việc hiến đất làm ngõ chung là một gương sáng từ nhân dân rất đáng để học tập và làm theo!