Cho những lời hồi đáp

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  “Tháng tư về, có những chân trời xanh thế”… Tháng tư mang theo bao miên man của gió, của nắng đầu hè ùa đến một ngày bất chợt. Như thánh xuân gọi về, nhắc nhở mùa thi, mùa tràn mộng ước tươi đẹp…
Cho những lời hồi đáp

Trong những tháng ngày giãn cách bởi dịch bệnh hơn hai năm qua, không phải ngẫu nhiên Lời hồi đáp 1988 tạo nên một “cơn sốt” gây thương nhớ, cho tất cả những ai đã xem nó. Đó là không gian của một con phố nhỏ ở Seoul, nơi có 5 gia đình sinh sống cùng 5 đứa trẻ lớn lên bên nhau trong những năm 80 đơn sơ mà vô cùng ấm áp. Đó là những chan chứa tình người, là nhạc phim, những làn gió mới Âu Mỹ… Mỗi chúng ta như thấy thanh xuân của mình ở đó, một miền thật đẹp đâu đó trên trái đất này…

“Thần linh không thể có mặt ở mọi nơi nên ngài đã tạo ra mẹ. Đến tuổi của mẹ, mẹ vẫn là vị thần bảo vệ con. Tiếng “mẹ” chỉ gọi thôi cũng chạm đến trái tim.

Không nơi nào có thể so sánh với nhà ta đang ở, một nơi dù ở chán chê vẫn là nơi thân thuộc và ấm cúng nhất.

Thời gian tặng cho ta món quà lớn nhất mà ta không biết, đó là những ký ức về khoảng thời gian ta từng được yêu thương. Vì thế, trước khi quá muộn, đừng xấu hổ khi bày tỏ tiếng lòng mình. Hãy cho họ biết, bạn yêu họ nhiều đến thế nào.

Bố chẳng có ước mơ gì. Ừ nhỉ, sao bố lại sống vật vờ như thế suốt bao năm qua nhỉ. Bố có một ước mơ thôi, là ba đứa con của bố trưởng thành, khỏe mạnh.

Trượt đại học thì đã sao? Không học đại học thì có sao? Không học đại học cũng không sao cả. Chỉ cần con cái mạnh khoẻ, ngoan ngoãn” …

Và đó còn là triết lý sâu sắc về chữ “yêu”. Khi Sun Woo phát hiện rằng mẹ giấu mình để đi làm thêm cực nhọc mỗi tối thì cậu vô cùng buồn bã và tức giận, Bo Ra (chị của Duk Sun) đã nói rằng: “Yêu một người không phải là cho đi thật nhiều mà là tha thiết cho đi. Yêu một người không phải là không ghét mà là tuyệt đối không thể ghét…”.

Ssang Mun Don có 5 hộ dân giàu nghèo khác nhau, nhưng họ đối đãi với nhau thật tuyệt vời. Họ chia cho nhau mọi thứ mình có, nhà ai có gì thì cho nấy. Nhà giàu hơn thì thỉnh thoảng mời cả xóm đến ăn những món thịt đắt tiền, nhà nghèo hơn thì mang cho nhau bát kim chi tự muối.

Những người phụ nữ của xóm nhỏ ấy gắn bó “con chấy cắn đôi”. Họ kể cho nhau tất cả, từ lo toan chuyện học hành, thi cử của mấy đứa con đến những cơn tức nổi lên vô cớ, “đang ngủ chỉ muốn ngồi dậy uýnh cho lão chồng bên cạnh một phát”.

Những đứa trẻ trong xóm lớn lên, cuộc sống thay đổi từng phút, chỉ có những người phụ nữ vẫn thế. Họ rủ rỉ rù rì như những con gà mái mẹ, tỏa ra một mùi hương vô cùng phụ nữ, khiến cái xóm ấy lúc nào cũng thật dễ chịu.

Một bà mẹ có thể nhịn cốc cà phê, không dám mua kem dưỡng da, chỉ để tiết kiệm tiền sắm cho mỗi đứa con một đôi giày mới. Đêm đêm, có bà mẹ mở sổ tiết kiệm nhìn những con số và cười sung sướng khi nghĩ con gái lớn đã có đủ tiền học phí. Những người mẹ ấy làm chúng ta thêm thương nhớ mẹ mình và có lẽ sẽ muốn làm nhiều thứ cho mẹ, nếu như còn có thể.

Những người đàn ông của xóm là những ông chồng dù phải đi làm vất vả hay người cả ngày chỉ ở nhà, họ đều luôn nhịn vợ tuyệt đối. Những người bố ấy kiên nhẫn, thương vợ, yêu con, theo một cách rất đàn ông. Đó là một ông bố mấy chục năm không quen thể hiện tình cảm với con gái lớn, lại có thể viết những dòng thư đầy yêu thương gửi cho con khi cô lấy chồng. Ông lẳng lặng mua chiếc bánh sinh nhật, ngồi đợi con gái thứ ở đầu ngõ, chỉ để nói: “Con hãy tha lỗi cho bố nhé. Bố có được dạy làm bố bao giờ đâu, khi sinh ra, bố cũng chỉ là một người như con thôi mà”. Đó là một người bố hăng hái… biến lợn lành thành lợn què, đơn giản chỉ vì “bố muốn được lo cho các con”.

Và đó là tình bạn thời thơ ấu keo sơn khăng khít của cô bé Duk Sun và bốn cậu bạn hàng xóm đại diện cho năm gia đình của khu phố. Cô bé Duk Sun hồn nhiên nhưng lại mang một trái tim ấm áp, cậu kỳ thủ cờ vây Choi Taek vốn là một thiên tài nhưng lại vô cùng khờ khạo trước những công việc đơn giản hằng ngày. Cậu bạn tinh nghịch Dong Ryung luôn pha trò quậy phá nhưng lại rất am hiểu về cuộc sống. Anh chàng Jung Hwan có vẻ lạnh lùng nhưng lại rất ân cần, quan tâm mọi người và cuối cùng là cậu lớp trưởng Sun Woo chu đáo, điển trai, là hình tượng của biết bao cô gái. Họ không chỉ coi nhau là bạn thân, họ gọi nhau là gia đình, nơi chẳng có chỗ cho sự đố kỵ và sự hờn dỗi. Và thậm chí dù là tình địch thì cả Jung Hwan và Taek đều ngậm ngùi im lặng giấu kín nỗi niềm khi biết người kia cũng giống mình.

Cứ thế, họ yêu thương nhau từ khi bé xíu, bảo vệ nhau cho đến khi trưởng thành, nhớ thương nhau khi đã là những người chồng, người vợ. Dù có đi đâu, dù đã lớn lên và tự bước đi trên con đường của riêng mình thì đối với họ nơi thoải mái nhất, nơi vui vẻ nhất vẫn mãi là căn phòng của Taek. Căn phòng đã chứng kiến những năm tháng họ lớn lên cùng nhau, cùng bày trò quậy phá, cùng hẹn nhau nằm dài xem phim đến nỗi chìm trong giấc ngủ từ bao giờ mà không hề biết. Chỉ cần họ ở cùng nhau thì những nỗi buồn đều tan biến trong tích tắc, chỉ còn lại những tiếng cười giòn tan, hồn nhiên như tuổi trẻ…

Và đến tập cuối, khi mọi người đều rời đi khỏi cái ngõ Ssangmun Dong ấy sau hơn hai chục năm như thể nó đã gắn bó với mỗi chúng ta từ lâu vậy. Ca khúc Youth sâu lắng và trầm buồn, đầy khắc khoải: Thanh xuân của họ chỉ trôi qua trong chốc lát, những điều dang dở cũng chỉ hoá hư vô, để lại những tiếng thở dài tiếc nuối khôn nguôi, những bản tình ca hoài niệm du dương cứ đọng mãi trong tâm trí mỗi người…

Rồi ngày nào đó tuổi thanh xuân tươi đẹp này cũng sẽ rời xa

Tựa như những cánh hoa chớm nở rồi cũng sẽ tàn phai

Tuổi trẻ của tôi trôi qua mỗi đêm trăng

Giống như một bản tình ca đượm buồn

Tôi đưa tay cố giữ lại những tháng ngày đang trôi đi

Nhưng nó chỉ là một nỗi buồn xót xa

Chẳng thà buông tay và bỏ lại tất cả

Thời gian đã qua đi như thế

Tôi sẽ tha thứ cho ai đó bỏ tôi lại một mình

Nhưng cả thời gian cũng dần rời bỏ tôi

Tuổi trẻ của tôi trôi qua mỗi đêm trăng là bố mãn nguyện rồi.

Đọc thêm