Chồng tớ ấy à, nói ngay cho vuông nhé, không bao giờ chịu chuyện đó đâu, giận dỗi mà ra ngủ riêng thì chỉ có mà chết với hắn ta. Hắn sẽ buộc tội mình là lẳng lơ, tối đâu là nhà, ngã đâu là giường ngay. Hắn quen hơi vợ rồi, ngủ là phải có tớ nằm cùng, không là lão trằn trọc suốt đêm ấy chứ!
Chồng tớ cứ như trẻ con ấy, động tí thì sầm mặt lại... Ăn mặc thì lôi thôi, mỗi khi chồng tớ ra khỏi nhà, tớ cứ phải chỉnh sửa cho anh ấy, từ bẻ cái cổ áo... Áo đứt cúc, quần hỏng khóa vẫn cứ mặc như thường, ra đường ai không biết lại bảo là vợ đoảng.
|
"Vợ quan tâm thế mà lão cho là bị xúc phạm". Ảnh minh họa |
Một hôm thấy choàng dậy là ngồi ngay vào máy vi tính, đã muộn mà lão vẫn chưa đi, tớ hỏi: “Anh không đi làm à?”, thế mà lão cáu với tớ: “Hỏi gì mà hỏi lắm thế?”. Mà tớ hay hỏi thật, có quan tâm mới hỏi chứ, anh đi đâu bây giờ mới về, anh đi với ai, cái này là của ai, anh mang làm những hai cái mũ bảo hiểm, đi làm sao anh không mang cặp... Vợ quan tâm thế mà lão cho là bị xúc phạm, là tớ không tôn trọng riêng tư của chồng. Nói thế nghe được không?.
Còn chuyện vợ chồng ấy à, hi hi, lão cũng thất thường, có lúc rất chăm, có lúc lười nhác. Nhưng buồn cười lắm nhé, hôm nào ăn tối xong mà lão đi rửa bát, xăng xái dọn dẹp là đêm ấy thể nào cũng có chuyện. Chồng tớ hay lắm nhé, ra đường nhìn thẳng mà đi, liếc ngang liếc dọc có mà chết với tớ. Bà chị tớ ghen với tớ, cứ bảo tớ may mắn vớ được chồng hiền. Hiền hay không do mình chứ, lão cũng có nhiều tật xấu lắm, ở trong chăn mới biết chăn có rận. Lấy được tớ là phúc bảy mươi đời ấy chứ!
***
Không biết những anh chồng khi nghe được những điều các cô vợ này nói với chị em cùng cơ quan, thì anh ta còn “hiền” không nhỉ? Và, sống với cô vợ hay nói, hay hỏi như vậy, đôi khi cũng là một trải nghiệm không tẻ nhạt chút nào.
(Chuyện chị em nói với nhau ở cơ quan)
Nhiu Nhíu (ghi)