Chồng từ mặt nhạc phụ, dù phải bỏ vợ

Khi tôi và con bệnh, anh ấy đi nhậu và tối về không một lời hỏi han, bỏ mặc vợ con bên nhà ngoại . Mẹ bực mình vì thái độ của chồng tôi nên đã gọi anh sang nói chuyện phải trái. Anh không những cãi cự mà còn bỏ đi luôn, từ đó đến nay không ngó ngàng gì đến phía nhà tôi nữa.

Khi tôi và con bệnh, anh ấy đi nhậu và tối về không một lời hỏi han, bỏ mặc vợ con bên nhà ngoại . Mẹ bực mình vì thái độ của chồng tôi nên đã gọi anh sang nói chuyện phải trái. Anh không những cãi cự mà còn bỏ đi luôn, từ đó đến nay không ngó ngàng gì đến phía nhà tôi nữa.

Ngay cả việc nhờ sang ngoại đón con, anh cũng không làm với lý do không muốn thấy bố mẹ tôi để phải nghe chửi. Bố mẹ tôi vì lòng tự trọng mà nhất quyết bắt anh phải sang đón con đoàng hoàng, nếu không sẽ từ mặt tôi.

Về phía nhà chồng, họ ủng hộ và kiên quyết bắt anh phải ly dị để lấy người mà họ đã “nhắm” là hơn tôi về mọi mặt. Họ không muốn anh gần gũi vợ con nên ra sức cấm cản, còn anh thì vui vẻ nghe theo. Chồng tôi vẫn giữ quan điểm thà chia tay chứ nhất quyết không sang đón con, tuyệt mặt ông bà ngoại.

Nhiều lúc tôi đã nói chuyện để vợ chồng hiểu nhau hơn, để anh hiểu được cái đúng cái sai, cái được cái mất, để cùng rút kinh nghiệm nếu thực sự muốn cuộc sống sau này tốt đẹp hơn. Anh lại bỏ ngoài tai và không thèm quan tâm đến tôi. Thực sự tôi vẫn còn yêu chồng nên cố gắng hàn gắn để cân bằng mối quan hệ giữa bố mẹ và chồng nhưng có vẻ tôi đã thất bại. Anh liên tục đòi chia tay, bán tài sản chung của hai đứa. Phải chăng việc không chịu sang đón con chỉ là cái cớ để anh muốn ly hôn với tôi?

Tôi muốn đưa con về nhà để anh có trách nhiệm chăm sóc, nuôi dạy con cái, để anh biết quý công sức của ông bà khi trông cháu, để tôi có điều kiện đi làm. Bố mẹ tôi vì chăm cháu ngoại nên sức khỏe cũng giảm sút. Mất một thời gian, cố gắng lắm tôi mới thuyết phục được bố mẹ để mang con về nhà. Bố mẹ vì thương tôi nên không muốn làm căng nữa. Nhưng lúc tôi và con về cũng là khi anh dọn hết đồ đạc về nhà bố mẹ đẻ, để mặc hai mẹ con xoay sở trong căn nhà thuê.

Con tôi vì nhớ bố nên ngày nào cũng đòi nói chuyện, lần nào cháu cũng chủ động để được nói chuyện với bố. Thực sự nếu con không gọi điện thì anh cũng không bao giờ hỏi han đến con, nếu thích thì anh tạt qua chơi một chút rồi sau đó lại mất dạng. Nhìn con nhớ bố, đêm nằm mơ gọi tên bố mà tôi xót hết cả ruột gan.

Tôi đang rất suy sụp vì bao nhiêu yêu thương gửi gắm để cuối cùng bị đối xử như vậy. Nhiều lần tôi muốn vùng lên để giải thoát cho mình nhưng thấy con yêu bố nên không nỡ. Đoàn tụ hay chia tay - đâu là giải pháp cho tôi trong lúc này?

Theo Vnexpress

Đọc thêm