Cả đêm chị Hạnh trằn trọc không ngủ vì chồng cứ trở mình liên tục, hết xoay bên này lại nằm bên kia. Bực mình chị quát: “Anh làm sao mà không ngủ đi? Không ngủ thì để cho người ta còn ngủ chứ”?
Chẳng giống như mọi ngày, nếu chị quát thế thì tất nhiên sẽ bị chồng “trả miếng” dữ dội. Lần này, chồng chị vắt tay lên trán, não nề nói: “Anh đang cay thằng Tây Ban Nha”.
(Ảnh minh họa) |
Bây giờ thì chị đã hiểu. Thì ra chồng chị còn cay cú vụ Hà Lan thua tối hôm trước. Bỗng chị giật mình ngồi chồm dậy, với tay bật đèn, chỉ vào mặt chồng: “Anh đã cược bao nhiêu cho thằng Hà Lan rồi mà đến nông nỗi này? Anh mất ăn mất ngủ vì nó thì chắc chắn anh phải thua rất nhiều”. Rồi chị bù lu, bù loa lên, khóc giữa đêm kiểu “ăn vạ”: “Ối giời ôi, khổ thân cái thân tôi. Có tiền thì không giữ được lại để cho chồng cá độ, thua lỗ hết bây giờ lấy đâu ra tiền mà sống…”
Chồng chị cũng vội vội vàng vàng ngồi dậy bịt miệng chị vì sợ mẹ nghe thấy: “Thua đâu mà thua, anh có cá độ đâu, chỉ vì anh thần tượng thằng Hà Lan quá mà đâm ra mất ăn, mất ngủ thế này”.
Bán tin, bán nghi, chị Hạnh vẫn không tin lời chồng đành dậy lấy chìa khóa ra mở két để kiểm tra. Thật tình két chả mất đi đồng nào. Chị thiết nghĩ, nếu anh dùng tiền lương tháng rồi mà cá thì cũng chẳng đáng chi nên cũng ngậm ngùi cho qua.
Trị trấn anh anh: “Thôi ngủ đi, thua rồi thì thôi, còn nghĩ ngợi làm gì cho mệt người”? Rồi chị nằm xuống ngủ tiếp. Nhưng chồng chị vẫn không ngủ. Anh lại ngồi dậy hút thuốc, rồi ra tủ lạnh lấy nước lạnh để uống. Chị cũng kệ cho anh làm gì thì làm.
Mấy ngày hôm sau chị vẫn thấy anh mệt mỏi chán chường, than với bạn bè qua điện thoại và tỏ vẻ ấm ức không nguôi. Những ngày ấy chuyện chăn gối của vợ chồng chị cũng không thể trở lại như thường được nữa.
Ngẫm chồng mình chỉ quên vợ khi đang mùa World cup nên chị bỏ qua cho anh hơn một tháng qua. Ấy vậy mà, “ngựa quen đường cũ”, anh lại bỏ bê chị. Chị định lấy chuyện chăn gối để an ủi anh, khiến anh bớt buồn phiền nhưng anh lại chẳng thèm ngó ngàng đến chị. Anh quay người và than mệt làm chị bức xúc, giận dỗi. Hai người thành ra không nói chuyện với nhau cả đêm và cũng chẳng quay mặt vào nhau.
World cup đã qua mà anh cứ lạnh nhạt với chị. Lòng chị buồn khôn tả. Chị tìm mọi cách để lấy lại cân bằng nhưng nỗi buồn đội thần tượng thua cuộc và thói quen thức đêm quên vợ đã ngấm vào anh. Anh không còn mặn nồng như xưa nữa.
Chị đành chờ đợi, đợi anh cho đến khi nào cái dư âm kia của World cup tắt hẳn thì thôi.
Theo Eva