Được xác định là người có vai trò chính nhưng trong phần trả lời của mình, Dương Chí Dũng chỉ nhận trách nhiệm rất “nhẹ nhàng” rằng, bị cáo có lỗi là đã không sâu sát, để xảy ra sai phạm tại đơn vị.
Quá trình mua ụ nổi 83M, Dũng chối bỏ rằng: “Bị cáo không định hướng, không chỉ đạo mua ụ nổi như thế nào, không chỉ đạo đoàn cán bộ đi Nga khảo sát ra sao. Chỉ được Tổng Giám đốc (bị cáo Mai Văn Phúc) báo cáo đề xuất mua một ụ nổi do Cty Nakhodka (Nga) bán. Còn việc mua bán, thanh toán như thế nào thì bị cáo không biết. Bị cáo không can thiệp vào quyền của Tổng Giám đốc vì quan hệ giữa hai người cũng không tốt lắm”.
Cũng “đổ” trách nhiệm cho cấp dưới như bị cáo Dũng, bị cáo Phúc biện minh cho sai phạm của mình rằng: “Mới lên nắm quyền nên quyết định đều phụ thuộc vào sự tham mưu của cấp dưới, đã qua thẩm định của các Ban”.
Tuy nhiên, cả Dũng và Phúc đã đều phải thừa nhận việc mình biết và đồng ý Vinalines mua ụ nổi 83M qua trung gian và khả năng mua phải “giá ảo” là rất lớn. Dũng khai:“Phải mua ụ nổi qua AP vì nếu mua thẳng từ Cty Cty Nakhodka thì thủ tục nhập khẩu sẽ rất khó khăn, phức tạp” và “bị cáo khá thân thiết với ông Goh Hoon Seow- Giám đốc Cty AP và được ông này nhờ giúp đỡ trong việc bán ụ nổi 83M cho Vinalines”.
Còn bị cáo Phúc thì khai:“Bị cáo đã hỏi Đoàn khảo sát xem có gặp chủ sở hữu ụ nổi không, có biết Cty AP hưởng hoa hồng bao nhiêu không vì bị cáo không muốn bên trung gian ăn quá nhiều tiền trong vụ mua bán này”.
Việc chỉ đạo mua ụ nổi 83M “bằng mọi giá” còn được làm rõ qua lời khai của bị cáo Trần Hữu Chiều, nguyên Phó Tổng Giám đốc Vinalines: “Trước khi chúng tôi đi Nga, bị cáo Phúc có chỉ đạo, cố gắng mua ụ nổi 83M qua AP. Chính vì vậy, tôi cũng nhờ bị cáo Lê Đăng Dương (Đăng kiểm viên của Cục Đăng kiểm- PV): Thực tế ụ nổi thì thế rồi. Anh xem thế nào vì anh Dũng, anh Phúc muốn mua ụ nổi này”.
Từ những chỉ đạo trên, đoàn khảo sát đã cho ra đời bản báo cáo để Vinalines “hào hứng” mua một ụ nổi có tuổi đời 43 năm với giá 9 triệu USD qua trung gian là Cty AP mặc dù trước đó, Cty AP chỉ mua ụ nổi này với giá 2,3 triệu USD.
Khi bình tĩnh lại, bị cáo thấy việc bỏ trốn là sai lầm, là dở nhất. Trong lúc hoảng loạn, bị cáo đã phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác