Tôi cũng từng đọc nhiều bài viết tâm sự của nhiều bạn bâng khuâng khi mà một trong hai vợ chồng muốn chọn đường "Tu" để tự giải thoát! Tôi cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh như thế!
Vợ chồng tôi là giáo viên tiểu học trước ngày giải phóng. Đồng lương khó khăn nên chúng tôi tần tảo kiếm thêm để lo cho ba đứa con ăn học và cuộc sống.
Tôi thường chở vợ con đi chùa nhằm tìm sự an ổn cũng như lời an ủi của các vị sư để vượt qua khó khăn.
Vợ tôi sau đó bỏ dạy giữa chừng cùng đứa con gái vừa thi đậu Tú tài vào chùa xuất gia!
Tôi rất đau lòng nhưng vì thương vợ nên chấp nhận vì hoàn cảnh cô ấy : thân mang nhiều đau bệnh, tâm chưa an do gia đình khó khăn...
Cuộc sống người đàn ông cô lẻ với hai đứa con trai còn lại quá sức chịu đựng của tôi!
Nhưng! Tu không phải theo như ý mà cô ấy đã nghĩ : "Buông dao thành Phật" hay "Tu là giải thoát"! Bệnh đau hành hạ, sự dè xiểm của bạn đồng tu, tính bướng bỉnh, tự cao của cô ấy... khiến cô ấy phải trở lại gia đình để cùng tôi lo cho các con cho đến ngày cô ấy mất!
Tôi cũng là Phật tử, quan niệm tu của tôi cũng khác với cô ấy!Theo tôi "Tu là sửa" chính bản thân mình để đem lại lợi lạc cho gia đình và mọi người chung quanh. "Tu" là luôn nhắc nhở mình hạn chế hay tự giải thoát khỏi "Tham, Sân, Si" để mình khỏi khổ! Chùa không phải là chỗ để mình "Trốn nợ đời" hay "kiếm cơm qua ngày để chờ chết"!
Cái khó, cái khổ... mà ta đang chịu đựng do cái "duyên", cái "nghiệp" mà ta đã tạo ra thì hãy đủ trí mà hiểu, đủ "dũng" mà vượt qua để tạo sự an ổn cho chính mình đó mới gọi là "Tu"....
Năm An Nhứt
dvngoc…@gmail.com