Chuyện của Xinh

Xinh là một cô gái mà khi gọi tên người ta cảm thấy không mấy khó chịu vì cái tên đó nó phù hợp với nhan sắc của chủ nhân.

Xinh là một cô gái mà khi gọi tên người ta cảm thấy không mấy khó chịu vì cái tên đó nó phù hợp với nhan sắc của chủ nhân. Không sắc sảo nhưng mặn mà, không rực rỡ nhưng sáng sủa, không kiêu kỳ nhưng lại thấp thoáng nét kiêu sa, chân không dài nhưng dáng người thanh thoát, mắt nhìn thẳng tỉnh táo nhưng trong ánh nhìn vẫn lấp lánh màu của si mê.

Dĩ nhiên Xinh cũng đã từng yêu, yêu tôn thờ một người. Xinh tưởng yêu chân thành thì sẽ hạnh phúc. Vậy mà không như Xinh nghĩ. Mãi cho đến lúc chia tay, Xinh vẫn thảng thốt, ngày trước anh ấy tốt thế, sao tự nhiên trở thành một người hoàn toàn khác vậy nhỉ. Mọi người bảo tại Xinh ít kinh nghiệm với tình yêu. Yêu nhiều, rút kinh nghiệm nhiều mới nắm bắt được hạnh phúc. Xinh ừ, à, rồi ngẫm nghĩ yêu mà cũng cần lý trí nhiều vậy sao?

Người đàn ông tiếp theo tiếp cận Xinh đẹp trai và thơm tho. Anh chăm sóc Xinh kỹ, từ miếng ăn, giấc ngủ cho đến trang phục. Sáng sáng, anh nhắn tin: “Em yêu, dậy đi nào. Anh mua đồ ăn sáng đem đến cho em nhé. Em muốn ăn gì, bánh cuốn hen”. Có những buổi trưa nắng gắt, anh ghé đưa cho Xinh một túi đồ to, nào là trái cây, sữa tươi, sữa chua, bảo em bồi dưỡng cho khỏe. Chiều chiều, anh chở Xinh đi lê la khắp các cửa hiệu, hỏi Xinh thích mua gì anh mua hết. Chỉ cần nhìn thấy Xinh nhoẻn miệng cười là đủ. Đêm đến, anh gửi tới tấp những tin nhắn ngọt ngào: “Hãy để anh là người ở bên cạnh đem đến hạnh phúc cho em nhé. Yêu em nhiều lắm”.

Cuộc sống cứ như thế có phải là hạnh phúc không?

Mãi cho đến cái ngày Xinh đọc được những dòng chữ như thế này trong tin nhắn di động của anh: “Nhớ anh quá à, giờ đây em chỉ muốn ngã ngay vào lòng anh để hít hà mùi thơm rất manly của anh thôi”. Một thoáng ngỡ ngàng. Rồi Xinh bỗng thấy tiếc cho mình, tiếc cho anh, cho những yêu thương mà bấy lâu nay Xinh đang vun trồng.

Trong một mối quan hệ, có những cái lỡ đánh rơi, mình có thể nhặt lên, lấy tay phủi vài cái, bỏ lên miệng nựng nịu vài tiếng rồi tiếp tục duy trì được. Nhưng tuyệt đối, niềm tin là cái đã mất đi thì không bao giờ có thể gầy dựng lại. Nghe thế, có người cười bảo Xinh ơi là Xinh, đàn ông vốn là một loài ưa chinh phục. Tại Xinh không biết lại cả tin nên mới đau đớn thế. Hiểu được bản chất của vấn đề thì mọi chuyện đơn giản hơn ấy mà. Biết rồi nhưng Xinh vẫn vô cảm, nhìn anh lăng xăng mà lòng dửng dưng, cảm xúc trong lòng bỗng biến đi đâu mất.

Xinh lại hẹn hò với một người không đẹp cũng không xấu. Anh không thơm tho nhưng cũng có những mùi vị khó quên. Anh lại giàu và chở Xinh đi chơi bằng xe hơi. Có hôm trưa nắng chở Xinh về nhà, anh bảo may đi xe hơi, trời này mà đi xe máy chắc chết. Xinh chống chế nhưng lỡ kẹt xe thì đi xe máy vẫn tốt hơn chứ. Anh cười, ai bảo thế, kẹt xe, ở trong xe nghe nhạc, hưởng máy lạnh vẫn sướng hơn cái lũ đi xe máy bên ngoài, hít bụi đã đời. Tự nhiên Xinh thắt lòng. Ừ, bây giờ ngày nào mình cũng ở trong cái lũ kẹt xe đó, mai mốt lỡ mình đi xe hơi riết rồi mình có bao giờ nhớ lại cái thuở đi xe máy bị kẹt xe mỗi ngày không ta.

Anh bảo kinh doanh nó phức tạp lắm em, mình cứ sa đà theo cái guồng quay của nó, sơ hở một tí là văng ra liền. Mấy cái dự án của anh lên đến con số triệu đô chứ chẳng chơi. Nhưng nói thật với em tiền cũng chẳng biết bao giờ là đủ. Đang nói đến đó thì có một cô bé mặc đồng phục tiểu học, cầm mấy phong kẹo cao su mời mua. Anh bảo tụi này chắc có bảo kê hết, đi đi không mua đâu. Xinh nói em có tiền lẻ, để em mua, phong kẹo cao su có năm ngàn đồng chứ mấy. Anh lại thao thao bất tuyệt chuyện mấy triệu đô. Xinh thấy miệng mình đắng ngắt. Xinh chưa bao giờ có vài ngàn đô nhưng trong túi lúc nào cũng có sẵn mấy đồng tiền lẻ phòng khi phải mua cái này cái nọ cho mấy cô bé bán hàng rong, mấy ông già bán vé số hay mấy bà cụ bán báo. Đôi khi làm chút gì đó thực tế, dù nhỏ nhoi, vẫn tốt hơn là đặt mình vào viễn cảnh chói lòa nhưng xa tít tắp.

Xinh về, gửi cho anh cái tin nhắn: “Cảm ơn anh vì tất cả. Các dự án của anh thật lớn lao và vĩ đại. Còn dự án của em thật nhỏ bé. Xin lỗi nhưng em không tự tin trước anh”.

Người đàn ông thứ tư, thứ năm hay thứ sáu sẽ như thế nào nhỉ, Xinh cũng không thể dự tính trước được. Xinh vẫn chủ trương thoang thoáng trong các mối quan hệ, vẫn tạo cơ hội cho người và cho mình. Không ai cấm Xinh hi vọng vào một ngày người đàn ông phù hợp sẽ xuất hiện. Nhưng cũng không ai có thể ngăn được sự thất vọng đang cuồn cuộn trong lòng Xinh về hình ảnh một người đàn ông đích thực của mình.

Xinh cũng sợ mình rơi vào chủ nghĩa hoàn hảo, nhưng thà khiếm khuyết về vật chất vẫn dễ chấp nhận hơn là khiếm khuyết về tinh thần. Mà thời buổi này hình như người ta tồn tại để bổ sung cái khiếm khuyết về vật chất chứ có mấy ai quan tâm đến tâm hồn mình nghèo nàn thế nào đâu.

Đến giờ này Xinh vẫn một mình và có nguy cơ cao sẽ vẫn một mình trong một thời gian dài nữa. Biết thế, nhưng Xinh không thể sống khác với mình...

Theo TT

Đọc thêm