Chuyện tình kì dị của chú rể thích cởi trần trong lễ cưới

Thời điểm ấy, ông Hồng được nhiều công nhân biết đến bởi sức khỏe phi thường và cái tính cách “độc”: Cứ qua cổng bảo vệ là ông lột ngay tấm áo trên người mà làm việc. Ngược lại, bà Thoa lại nổi tiếng xinh đẹp, tính cách dịu dàng. Cho dù có khá nhiều anh “trồng cây si” nhưng không hiểu thế nào, người con gái ấy cứ để ý anh chàng chuyên “cởi trần”...

Trong ngày cưới vợ, tất cả quan khách đang có mặt tham dự đám cưới sửng sốt khi thấy chú rể… cởi trần sau lễ cúng gia tiên.

Cảnh tượng ấy khiến nhiều người nhìn ông giống một “yêu râu xanh” hơn. Đến giờ đã 20 năm chung sống, nhưng lần đầu tiên, “dị nhân” Lữ Tuấn Hồng (66 tuổi) mới tiết lộ câu chuyện có lẽ thuộc diện “độc nhất vô nhị” trong ngày cưới hỏi ở Việt Nam.

Dị nhân" Lữ Tuấn Hồng cặm cụi bên công việc quen thuộc.
Dị nhân" Lữ Tuấn Hồng cặm cụi bên công việc quen thuộc.

Cởi trần đi “tán gái”

Ông Lữ Tấn Hồng (66 tuổi, P. 11, Q. Gò Vấp. TP. HCM), người được biết đến với hơn nửa thế kỷ từ khi sinh ra ở trên đời có thói quen... thích cởi trần.

Xung quanh nhân vật này cũng có nhiều điều khá đặc biệt. Sống giữa thành phố phồn hoa đô hội bậc nhất của cả nước, nhưng ông không làm một công việc gì khác ngoại trừ đi đốn củi mướn để kiếm gạo, một nghề được xem là ngược đời trong thời hiện đại hiện nay. Chính vì những sở trường và sở thích chẳng giống ai thế nên ông vô tình trở thành người nổi tiếng bất đắc dĩ.

Khi chúng tôi tìm đến hỏi thăm, căn nhà nhỏ của ông vẫn còn đang ngổn ngang những thanh gỗ, khúc củi lớn nhỏ xẻ đều do chủ nhân đốn về được sắp thành đống.

Bà Nguyễn Thị Thoa (60 tuổi), người vợ dám “chấp nhận” về sống với ông khi kể lại chuyện tình có phần lạ đời, miệng cứ tủm tỉm cười. 20 năm, chừng đó thời gian trôi qua, nhưng mỗi khi nhắc đến đám cưới ngày ấy, bà cứ bảo: “Đó là đám cưới “lạ” nhất mà tôi từng chứng kiến. Bởi chẳng ai dám tin trong ngày lễ trọng đại, chàng rể mình trần trùng trục cùng cô dâu ra chào đôi bên họ hàng đến chia vui”.

Bà Thoa kể về người chồng của mình với giọng hóm hỉnh: “ Ông ấy (ông Lữ Tấn Hồng - PV) từ bé có cuộc sống rất cơ cực, nghèo đói tới mức không có tiền mua một chiếc áo để mặc nên suốt ngày chỉ cởi trần. Đến khi trưởng thành, thói quen ấy vẫn không hề thay đổi. Cơ duyên để hai người quen biết nhau cũng thật tình cờ khi cùng làm ở một nhà máy dệt đóng trên địa bàn Q. Gò Vấp”.

Thời điểm ấy, ông Hồng được nhiều công nhân biết đến bởi sức khỏe phi thường và cái tính cách “độc”: Cứ qua cổng bảo vệ là ông lột ngay tấm áo trên người mà làm việc. Ngược lại, bà Thoa lại nổi tiếng xinh đẹp, tính cách dịu dàng. Cho dù có khá nhiều anh “trồng cây si” nhưng không hiểu thế nào, người con gái ấy cứ để ý anh chàng chuyên “cởi trần”.

Thường xuyên gặp gỡ trong công việc nên cả hai có nhiều dịp nói chuyện. Lúc đầu, đôi bên còn e ấp, ngại ngùng nhưng rồi sau đó thân nhau hơn. Những khi nào làm việc mệt nhọc hay có chuyện vui buồn gì, họ luôn mang ra tâm sự cùng nhau. Có khi đó là giờ ăn trưa vội vã, hay những buổi chiều muộn sau ca làm.

Tuy chỉ đơn giản vậy nhưng đó lại là một câu chuyện rất đẹp và kéo dài tận… 18 năm. Lúc quen nhau là khi bà 18 tuổi còn ông là 24 tuổi, nhưng hai người tới ngoài 40 tuổi mới về chung một mái nhà. Lý do của chuyện này được bà Thoa chia sẻ rằng do khi ấy cuộc sống còn khó khăn, ông Hồng lại không có họ hàng thân thích, gia sản cũng không có một chút gì nên gia đình bà phản đối, quyết không muốn giao cuộc đời đứa con yêu quý cho một người vô định như vậy.

Điều cha mẹ bà Thoa cảm thấy bất ổn nhất là “chàng rể” mà con gái lựa chọn lại có sở thích cởi trần khiến gia đình càng thêm bất an. Trong suy nghĩ, gia đình nghĩ rằng, ông Hồng không phải người có tâm lý bình thường.

Vì tình yêu, bà ra sức thuyết phục nhưng cũng không được. Cha mẹ bà lúc ấy thách đố ông Hồng muốn lấy được con gái họ thì phải có được công việc ổn định, đảm bảo cuộc sống sau này thì mới chấp nhận. Thế nhưng, hành trình 18 năm lăn lộn mưu sinh để lấy vợ của ông Hồng có rất nhiều gian nan. Do bản tính không thích mặc áo nên ông thường rất khó làm lâu trong các nhà máy, xí nghiệp. Cứ vào rồi lại ra, sau cùng ông quyết định trở về nghề… đốn củi.

Là người tốt bụng lại tín nghĩa với mọi người xung quanh nên ông có rất nhiều bạn bè và anh em kết nghĩa. Trong lúc khó khăn, họ giúp đỡ ông rất nhiều. Khi biết ông trở về với nghiệp đốn củi, họ tình nguyện góp sức tham gia, cùng ông hàng ngày vật lộn với độ cao, ăn nắng ngủ mưa rong ruổi khắp nơi.

Sửng sốt tưởng chàng rể là “yêu râu xanh”

Sau nhiều năm, cuối cùng gia đình bên gái cũng phải mềm lòng, đồng ý gả cô con gái cho anh chàng “tiều phu” lúc ấy đã ngoài 40 tuổi. Thế nhưng, đám cưới của cả hai vợ chồng này là cả một câu chuyện dài mà đến giờ nhiều người nhắc lại vẫn không thể nào quên.

Số là, khi ông Hồng đã làm cho nhạc phụ, nhạc mẫu mềm lòng đồng ý gả con gái thì vài tuần sau đám cưới diễn ra. Do đã biết tính con rể không mặc áo nên gia đình nhà gái cũng thông cảm, nhưng vẫn yêu cầu phải cố “chịu đựng” trong toàn buổi lễ, lúc nào vãn khách đến chia vui thì mới được bỏ áo. Chàng rể cũng không có ý kiến gì, nghĩ rằng việc mặc áo trong vài ba tiếng đồng hồ chắc cũng có thể gắng được, dù sao cũng là ngày trọng đại, ai lại cởi trần.

Mọi việc chuẩn bị xong xuôi, khách khứa mời đầy đủ, ấy thế mà đúng ngày trọng đại thì xảy ra sự việc trớ trêu, làm toàn bộ khách cưới cùng toàn gia đình được một phen hoảng hốt. Bởi quen ở trần nên việc mặc áo với ông Hồng đã khó, nay lại khoác trên người bộ quần áo dày cộp, kèm theo đôi giày nặng nề nên ông rất khó chịu trong chuyện đi đứng, chào hỏi.

Lúc đầu thì còn bình thường nhưng về sau, bộ áo quần ấy làm cho chàng rể nóng nực, chật chội. Chịu không thấu, ông liều xin vợ và nhạc phụ cho mình được…. ở trần sau khi làm lễ cúng gia tiên. Mọi người cảm thấy bất ngờ bởi khi đó khách có rất nhiều. Rồi mặc cho gia đình vợ không đồng ý, ông nhất quyết cởi.

Vừa cúng gia tiên xong, chàng rể vào phòng lột sạch áo ra, chỉ mặc chiếc quần dài và cùng cô dâu chào hỏi mọi người xung quanh. Cảnh tượng ấy khiến nhiều người sửng sốt không biết làm sao, thậm chí nhiều người còn không tin trước mặt mình là chú rể mà nhầm tưởng là … “yêu râu xanh” nên nháo nhào đi tìm… chàng rể. Phải tới khi gia đình giải thích thì mọi người mới biết rõ và thông cảm cho ông.

“Đến giờ nhắc lại cũng thấy kỳ kỳ, nhưng mà thói quen rồi, cũng may là thời điểm đó tất cả đều hiểu, nếu không thì mất vợ như chơi”, ông Hồng cười lớn khi nhớ về kỉ niệm thuở nào.

Thấm thoát đã 20 năm trôi qua kể từ đám cưới “độc nhất vô nhị” ấy, giờ ông bà cũng đã có với nhau hai mặt con đều đang học đại học. Ngôi nhà tuy không lớn và ngổn ngang bởi cái nghề vất vả, nhưng họ cũng đã xây được một khu nhà trọ cho mấy hộ thuê.

Bà Thoa tâm sự: “Tuy cuộc sống không giàu sang nhưng tôi luôn vui vẻ khi lấy ông ấy. Đến giờ, dù chung sống lúc tóc đã điểm bạc mà mỗi lần ra chợ, muốn chăm chút cho chồng tấm áo diện cũng chẳng dám, bởi mua về có bao giờ ông ấy mặc. Vậy nên, tôi cứ toàn phải mua quần đùi, cả trăm chiếc cũng dùng hết”.

Nhiều người hàng xóm khi tiếp chuyện cùng người viết góp vui: “Vợ chồng ông Hồng luôn sống chan hòa tình cảm với cộng đồng, thường xuyên đóng góp xây dựng khu phố, ủng hộ những gia đình khó khăn. Trong tổ nếu ai không có công viêc, ông sẵn sàng giới thiệu vào làm cùng ông với mức thu nhập ổn định. Cả chục năm trời không thấy có tiếng cãi vã gì từ nhà ông bà ấy. Riêng sở thích cởi trần của ông ấy thì lúc đầu thầy kỳ kỳ nhưng đến giờ thì ai cũng hiểu”.

"Dị nhân" cởi trần nhưng ít bệnh

Bà Thoa cho biết, điều lạ là dù không mặc áo, thường xuyên dầm mưa dãi nắng nhưng ông rất ít khi đau ốm. Ngược lại, năm nay đã 70 tuổi nhưng sức khỏe vẫn dẻo dai, vẫn ngày ngày ngược xuôi các tỉnh thành đốn củi mưu sinh.

“Có lẽ, cái biệt danh “dị nhân Sài thành” mà mọi người gán cho ông ấy cũng xuất phát từ đó”- bà nói.

Theo Gia đình

Đọc thêm