Cũng chỉ là những tài xế xe ôm nhưng đặc biệt hơn các xế xe ôm khác ở chỗ họ là những "bạn đường thân thiết" của các cô “gái bán hoa”. Tiền có thể trả theo tuần, theo tháng tùy theo thỏa thuận với các "thân chủ", cứ có "chương trình" của các em thì không quản mưa nắng các anh xế lại cần mẫn lên đường. Mỗi tài xế xe ôm đặc biệt này thường sẽ hợp đồng chuyên chở ít nhất cho một “gái bán hoa”, đơn giản chỉ là "người vận chuyển". song trong cái nghiệp mưu sinh ấy biết bao chuyện bi hài đã xảy đến.
|
Tài xế bất đắc dĩ
Anh xế tên Hùng quê Thanh Hóa luôn "đóng đô" ở điểm nóng Đường Láng - Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) bộc bạch: "Ngày đầu xách xe vào nghề tôi đâu có ngờ mình lại chuyên chở khách thế này chứ? Lúc đầu ngại lắm, thấy nó thế nào ấy có cô đi cứ ôm chặt lấy tôi giống như tình nhân, chỉ sợ lúc đấy mụ vợ tôi đang bán nước chè mà nhìn thấy thì... vỡ mặt". Do tính chất hoạt động ở nhiều địa điểm và di chuyển thường xuyên và cũng vì sự an toàn mà các “gái bán hoa” đa phần lựa chọn hình thức di chuyển bằng xe ôm, song để kiếm được một anh xế hợp “cạ” cũng không đơn giản.
Anh xế tên Hải, quê Chương Mỹ cho biết: "Các em đó cũng kén lắm, phải chọn người đàng hoàng, nhanh nhẹn và dễ tính để đôi khi ế ẩm còn có thể nợ nần được". Thời gian hoạt động của các “gái bán hoa” cũng thất thường, tùy vào yêu cầu của khách, vì vậy mà các anh xế này nếu muốn làm ăn lâu dài với một “gái bán hoa” nào đó thì người và xe cũng phải luôn trong tình trạng sẵn sàng. Điện thoại luôn mở thường trực. Nếu là những chuyến "tầu nhanh" thì sẽ đợi tại điểm mà "thân chủ" tiếp khách còn "tầu chậm" thì lại tranh thủ lượn lờ quanh khu vực đấy chớp nhoáng một vài cuốc xe.
Nghề nào cũng có những luật, lệ riêng và nghề này cũng không ngoại lệ. Chữ tín được đặt hàng đầu, tiền bạc phân minh - ái tình dứt khoát. Nhưng theo lời mấy anh xế này kể thì trong nghề cũng không ít lần các anh xế đã "tầu nhanh, tầu chậm" với chính "thân chủ" để trừ nợ. Đa phần cánh xe ôm chỉ làm đến tầm 22h là về nghỉ, số ít còn lại thì sẵn sàng hoạt động thâu đêm miễn là có khách và tất nhiên giá cả cũng sẽ khác. Thời gian từ 23h đến 2h sáng là khoảng thời gian các em chạy sô nhiều nhất trong ngày. Đây là thời điểm mà nhiều tình huống nguy hiểm có thể xảy ra và cũng không ít các anh xế đã ra tay cứu giúp hoặc bị vạ lây.
Tài xế - bảo kê - bảo hiểm
Qua tìm hiểu, thành phần bảo kê cho các “gái bán hoa” này có hai loại. Một là các tên ma cô kiếm tiền trên thân xác của “gái bán hoa”, chúng dựa vào những cú đấm để đứng ra ép các cô phải "phế" lại phần trăm sau những lần đi khách, đổi lại chúng sẽ bảo kê trước những vị khách lươn khươn hay trước các tên ma cô khác. Loại bảo kê thứ hai chính là các anh xế bất đắc dĩ khi rơi vào thế "anh hùng cứu mỹ nhân".
Mặc dù công việc chỉ là chở gái đến rồi đi nhưng khi gặp những tình huống mà thân chủ của mình bị hành hung hay quỵt nợ thì các anh xế này cũng không ngần ngại ra mặt để đòi công bằng cho "thân chủ" của mình. Nếu gặp những khách dễ xơi thì cũng đơn giản, nhưng chẳng may gặp phải những ông khách là tay anh chị thì các anh xế cũng bị dần cho tơi bời.
Tiêu biểu như trường hợp của một anh xế tên T quê Nam Định, thấy "thân chủ" của mình bị trêu chọc khi đang ngồi ăn đêm liền lên tiếng can thiệp. Ai ngờ gặp ngay "đội mạnh" thế là bị ăn đòn một trận bầm tím mặt mày, đầu khâu gần chục mũi và chiếc xe thì bị đập tan xác. Truân chuyên trên khắp nẻo đường mưu sinh, các anh xế gắn một phần công việc với các “gái bán hoa”, nhiều mảnh đời của “gái bán hoa” được các anh cảm nhận dưới rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.
Xế Hùng chia sẻ, cô gái mà anh đang hợp đồng làm ăn được gần bốn tháng mới có 19 tuổi. chỉ vì bị người yêu phụ tình mà bỏ học lên Hà Nội đi bụi rồi khi tiêu hết những đồng tiền cuối cùng cô quyết định làm nghề "bán trôn nuôi miệng". Hay một “gái bán hoa” mà đồng nghiệp của xế Hùng chuyên chở thì lại có một hoàn cảnh rất trớ trêu, là một cô gái ở vùng cao Tây Bắc, được ăn học tử tế nhưng vì không chịu được khổ, cô xuống Thủ đô để mưu sinh. Trong một lần lên mạng tìm bạn để chia sẻ buồn vui, cô nhận được lời đề nghị từ một khách hàng. Không cưỡng lại được số tiền hấp dẫn mà vị khách đưa ra, cô đã chấp nhận bán thân. Từ đó cô gia nhập vào đội quân của “gái bán hoa”. sau 2 năm hành nghề bây giờ cô đã “lột xác” trở thành một gái gọi chuyên nghiệp nơi đất Hà thành phồn hoa.
"Làm công việc gì thì cũng là con người anh ạ!" - Xế Hải trải lòng, thực ra vì miếng cơm manh áo mà bọn em với các cô đào kia phải nương tựa vào nhau mà sống chứ nhiều khi ngồi mà ngẫm nghĩ thấy cũng nhục lắm. Trong một lần chở khách, bất ngờ lúc đó "thân chủ" của xế Hải lên cơn nghiện, hỏi ra thì được biết cô ấy nghiện hàng trắng được gần một năm. Xế Hải kể: “nó ôm chặt lấy em rồi khẩn khoản nhờ em đi mua thuốc, em đuổi nó xuống xe thì nó khóc rồi van xin em cứu nó lần này vì nó không còn đồng nào trong người. Em nhất quyết không chịu nhưng nói thật lúc đó nhìn thấy nó vật quá cũng tội nên em đưa cho nó một trăm nghìn rồi bảo tự đi mà mua chứ tôi không mua. nhìn dáng nó bước liêu xiêu vào con hẻm tối em cũng thấy thương nó anh ạ. Thế những chuyện như vậy các anh có về tâm sự với gia đình không? Giấu biệt chứ anh, tâm sự thế nào được vợ con mà biết những chuyện như vậy thì lo cho mình rồi lại tìm đủ mọi cách để bắt mình chuyển nghề ấy chứ. Vậy sao các anh không chuyển nghề khác? Nghề nào nghiệp đó anh ạ, mình làm lâu rồi cũng quen, sa ngã hay không là do mình thôi. Được cái ở nhà vợ, con vẫn yêu thương và tin tưởng mình nên cũng là động lực để tiếp tục gắn bó với nghề.
Duyên nợ
Thâm niên lâu nhất với nghiệp này phải kể đến xế Long quê Thái Nguyên. gần chục năm chạy xe, chở không biết bao nhiêu lượt các “gái bán hoa” , đủ các hỉ nộ ái ố anh đều nếm trải từ cái duyên nợ này, anh rất được nể trọng từ các cô đào vì sự đàng hoàng, đứng đắn và rất nghĩa khí. Hiện tại anh đang có hợp đồng với ba cô đào nên việc làm không ngớt. gặp anh chốc lát bên chén nước chè, biết câu chuyện đang trao đổi anh từ tốn: Nhà báo viết thế thì chúng tôi thấy được cảm thông nhưng chỉ sợ người thân chúng tôi khi đọc báo không hiểu rõ ngọn ngành lại sinh chuyện thì mệt lắm.
Điện thoại reo, anh phải lên đường vì "thân chủ" của anh đã xong một chuyến “tầu chậm” ở điểm hẹn. Đến với nghề từ rất nhiều con đường khác nhau, có anh chỉ làm lúc nông nhàn, có người xem đó như một công việc chính và rồi không ít các anh xế vào nghề rồi lại ra nghề do tính khắc nghiệt và những điều trớ trêu gặp phải trên các cung đường mưu sinh.
Xã hội muôn màu với vô vàn cảnh đời và nghiệp mưu sinh, các xế ôm và các cô đào bất đắc dĩ trở thành "cạ" của nhau giữa dòng đời duyên nợ. Nổ máy, rồ ga len lỏi khắp lòng thành phố để chuyên chở những chuyến hàng đặc biệt, vô tình đối mặt với nhiều nghịch cảnh éo le để rồi lại trở về với tổ ấm thân yêu để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn, những tài xế xe ôm đặc biệt này trở thành một nhóm mầu sắc của bức tranh xã hội muôn màu.
Đức Thọ