Có lẽ mỗi người đều có một số phận riêng và những bất hạnh, nỗi đau phải trải qua trong cuộc đời mỗi chúng ta. Đến bây giờ, tôi vẫn không thể nào tin rằng anh có thể bỏ tôi một mình côi cút và nhẫn tâm ra đi như vậy!
Tôi đã tin rằng, những tình cảm anh dành cho tôi là thật lòng và tôi đã thực sự rất hạnh phúc khi cùng anh tạo dựng một mái ấm gia đình và sẽ sinh ra những đứa trẻ đáng yêu, xinh xắn.
Nhưng cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể lý giải nổi tại sao anh lại có thể thay đổi nhanh đến như vậy! Khi tôi nói với anh rằng, tôi đang mang thai đứa con của anh. Anh đã vui sướng đầy mãn nguyện, bởi đó là điều mong ước của anh từ khi chúng tôi kết hôn với nhau. Sau đó, anh đi công tác và bỏ lại tôi một mình với nỗi đau vĩnh viễn không bao giờ có thể lành nguyên được!
Lúc đầu, khi những tin nhắn và điện thoại thưa dần, tôi đã có linh tính không lành về mối quan hệ của chúng tôi. Nhưng tôi không bao giờ nghĩ rằng, sự thật lại có thể phũ phàng như vậy? Tôi đang mang thai được năm tháng thì anh nhắn tin yêu cầu “Hãy bỏ đứa con ấy đi vì anh không lo được cho gia đình”… Sau đó, anh không một lời hỏi thăm sức khỏe tôi, không một lần nhắn tin hay điện thoại để hỏi han cuộc sống của tôi hiện tại như thế nào?
Tôi đã khóc rất nhiều khi bị chính người chồng mình hết mực yêu thương nhẫn tâm rũ bỏ như vậy! Thất vọng, buồn chán, tôi yêu cầu anh chia tay… và anh chỉ nói “Tất cả tùy thuộc vào em”. Tôi im lặng và bỏ về nhà bố mẹ đẻ sinh con một mình. Anh không hề hỏi han, cũng chẳng có một sự quan tâm nào dành cho hai mẹ con tôi…
Nhưng khi sinh em bé được hai tháng thì anh gọi điện về xin lỗi tôi và mong muốn được xem ảnh của con. Tôi đã gửi ảnh của bé về nhà bố mẹ chồng… và sau khi xem ảnh con, anh gọi điện cho tôi và nói rằng, bé rất giống anh và bố mẹ anh đều rất vui khi nhìn thấy khuôn mặt kháu khỉnh của cháu nội. Anh động viên tôi cố gắng chăm sóc con và chờ anh về sẽ đón hai mẹ con tôi đi. Mặc dù lúc đó còn giận anh lắm nhưng vì thương con nên tôi đã nhẫn nhịn chấp nhận và cố gắng chờ đợi sự trở về của anh…
Nhưng cuộc sống dường như không bao giờ mỉm cười với hạnh phúc nhỏ nhoi của tôi. Khi tôi đang chờ đợi và hi vọng sự trở về của anh thì tôi lại nhận được một tin nhắn lạnh lùng từ anh “Anh muốn tìm một người khác để thay thế em”… Tôi im lặng. Lần này, tôi xem anh như một người xa lạ, một người tôi chưa từng quen biết, yêu thương, một người chưa bao giờ có những phút giây chồng vợ ân ái… Anh đã chết trong trái tim tôi! Và lần cuối cùng, tôi vẫn nhắn tin chúc anh hạnh phúc và tìm đúng một nửa yêu thương của cuộc đời mình!
Tôi không thể nào lý giải nổi tại sao người đàn ông ấy lại có thể vô trách nhiệm và vô lương tâm như thế? Có người bạn luật sư khuyên tôi làm đơn ra pháp luật để đòi lại công bằng cho mẹ con tôi... nhưng còn có ý nghĩa gì khi người ta đã rũ bỏ chúng tôi đi? Tôi chẳng cần gì hết, chẳng cần một sự công bằng nào với người đàn ông bạc bẽo và nhẫn tâm ấy nữa…
Khi tôi đã hi sinh tất cả cho anh và gia đình thân yêu của mình nhưng tôi vẫn không thể giữ được trái timn anh. Vậy chi bằng hãy để anh đi theo ý nguyện và niềm hạnh phúc riêng của mình. Tôi không thể nào chấp nhận một người đàn ông đã bỏ rơi cả giọt máu của mình để chạy theo sự tham vọng và kiếm tìm hạnh phúc mới.
Giờ đây, con trai của tôi đã được 17 tháng tuổi, cháu rất kháu khỉnh và ngoan ngoãn. Tôi bằng lòng về cuộc sống hiện tại của mình, bằng lòng với niềm hạnh phúc nhỏ nhoi với đứa con nhỏ đáng yêu, bằng lòng với những gì tôi đang có và đang sống vì nó…