Cô đơn khi chồng... đồng giới

Sau mỗi lần gần gũi, anh chưa bao giờ quan tâm tôi có vui, có mệt không? Anh chỉ xong việc và lăn ra ngủ. Con gái được 5 tuổi thì chúng tôi không ai nói ai, cũng chẳng giận hờn nhưng không còn quan hệ vợ chồng nữa.

[links()]Sau mỗi lần gần gũi, anh chưa bao giờ quan tâm tôi có vui, có mệt không? Anh chỉ xong việc và lăn ra ngủ. Con gái được 5 tuổi thì chúng tôi không ai nói ai, cũng chẳng giận hờn nhưng không còn quan hệ vợ chồng nữa.

Tôi và chồng sống với nhau đã 16 năm, trải qua mối tình thời sinh viên 4 năm, anh và tôi đều là mối tình đầu. Với thời gian dài 20 năm bên nhau, chưa bao giờ có một sự giận hờn hay cãi vã gì lớn. Chúng tôi có một bé gái 12 tuổi. Chồng tôi là người đạo đức, hiền lành, thương vợ thương con. Tôi luôn nhớ câu nói: "Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh”.

Những năm đầu sống với anh, tôi rất vô tư không suy nghĩ gì. Mọi việc lớn nhỏ giải quyết trong nhà, chuyện gì làm được tôi đều tự làm hết, không phân biệt chuyện này của đàn bà hay đàn ông. Đến lúc này đây, ngồi nghĩ lại tôi sai ngay từ đầu vì đã vô tình tạo cho anh tính ỷ lại.

Anh không quan tâm đến cảm xúc của tôi, không để ý tâm trạng tôi buồn hay vui, ốm hay khỏe. Khi có chuyện không vui ở công ty, về nhà anh nói nhiều, bắt tôi nghe và cho ý kiến. Còn việc của tôi gặp khó khăn thì anh chỉ nói một câu: "Việc của em thì em sẽ biết giải quyết sao là tốt nhất. Anh không trong hoàn cảnh đó sao anh biết”. Anh nói nhẹ nhàng và thật lòng chứ không gắt gỏng hay cho qua. Nói chung anh hiền lành, không tâm lý chứ không phải cố tình làm tôi buồn.

Trong quan hệ vợ chồng anh là người có nhu cầu cao, còn tôi thấp hơn anh. Tôi luôn đọc sách báo và tìm cách để anh đạt mức độ cao nhất có thể. Sau mỗi lần gần gũi, anh chưa bao giờ để ý quan tâm tôi có vui không, có mệt không? Anh chỉ xong việc và lăn ra ngủ. Chuyện này làm tôi từ từ mất cảm xúc với anh và việc gì đến phải đến, con gái 5 tuổi thì chúng tôi không ai nói ai, cũng chẳng giận hờn nhưng không còn quan hệ vợ chồng nữa.

Chúng tôi vẫn sống chung vui vẻ, tình nghĩa, yêu thương nhau như những người bạn sống chung nhưng sống không sex. Đôi lúc tôi cũng thấy buồn, cô đơn, không có người chia sẻ nhưng tôi lại nghĩ chồng đâu có lăng nhăng, đánh đập hay chửi bới, vậy mình còn đòi hỏi gì? Rồi tôi lại thôi lại an phận.

Thời gian gần đây hay đọc mục Tâm sự tôi lại có suy nghĩ khác, hay là chồng giấu tôi, anh ấy không cặp với ai nhưng đã đi chơi với bạn bè vào cuối tuần, hay anh ấy bị gay? Anh chưa bao giờ thắc mắc tôi đi đâu, làm gì, thậm chí luôn động viên tôi đi chơi. Tôi là nữ, làm công tác quản lý, về ngoại hình cũng tạm được, xung quanh tôi có nhiều đối tác đồng nghiệp tán tỉnh. Nhưng tôi không bao giờ sống theo kiểu lấy cắp một phần tình cảm của vợ người khác cho mình.

Có lúc tôi từng giải quyết chuyện buồn của mình bằng cách học yoga, đi chùa, chạy bộ… nhưng vẫn cảm thấy cô đơn. Theo mọi người, khi tôi cảm thấy mình cô đơn, tôi có ích kỷ không? Xin nói thêm về đứa con gái của tôi, cháu ngoan và học giỏi. Tôi luôn là người mẹ, người bạn bên cạnh bé.

Những ai có hoàn cảnh giống tôi hoặc có ý kiến gì về hoàn cảnh của tôi xin hãy chỉ giúp làm cách nào để tôi không còn cảm giác mình cô đơn.

Theo Vnexpress

Đọc thêm