Có một Buôn Đôn khác, rất tình và yên bình

(PLO) -Thay vì cưỡi voi và đi dọc sông, tôi chọn lang thang để thấy được rằng, vẫn còn một Buôn Đôn bình yên, hiền hòa và rất tình.  

Khi chúng tôi chuẩn bị hành lý để đến Buôn Đôn, những du khách đi trước và cả dân địa phương đã cảnh báo rằng Buôn Đôn bây giờ thay đổi nhiều lắm, không còn giống những gì như chúng ta tưởng tượng hay như trong bài hát "Chú voi con ở Bản Đôn" nổi tiếng nữa. Mặc dù vậy chúng tôi vẫn quyết định đến Buôn Đôn để xem thay đổi đã diễn ra như thế nào.

Trên con đường 40 km từ trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk) về Buôn Đôn là những khu phố sầm uất, đường xá được xây dựng rộng và to không các gì các thành phố lớn. Trung tâm Buôn Đôn giờ là một khu du lịch với hàng quán được mở dọc hai bên đường. Nhiều người cảm thấy rất thất vọng vì muốn tham quan những gì đặc sắc ở đây đều phải đi vào các khu du lịch sinh thái. Không còn là một bản làng dân dã như trong trí tưởng tượng của nhiều người, có cảm giác Buôn Đôn là của người thành phố, không còn người dân tộc và các tập tục xưa cũ ở đây. 

Do đó, thay vì đi tham quan khu cầu treo ở bên sông Serepôk như những người khác, tôi lại chọn cách đi lang thang dọc con đường ở bản. Thay vì chọn cưỡi voi và đi dọc sông, tôi chọn cách đi tìm hiểu sâu vào cuộc sống của người dân và điều may mắn nhất là tôi vẫn thấy được còn một Buôn Đôn bình yên, hiền hòa và rất tình.

Những ngôi nhà sàn được xây dựng quanh các khu đất rộng, xung quanh trồng nhiều cây xanh. Đâu đâu bạn cũng bắt gặp những khung cảnh vô cùng bình yên mà nếu có lẽ cứ đi theo các tour đã định sẵn, chắc chắn nhiều du khách bỏ qua. Bạn có thể bắt gặp một người dân vừa nằm võng vừa chơi một bản nhạc, những người cao tuổi thảnh thơi ngồi bệ cửa trước hiên nhà... Mọi thứ đều nhẹ nhàng, bình yên và rất đặc trưng Tây Nguyên. Đó cũng dường như là một Buôn Đôn thời xưa cũ, khi du lịch chưa làm thay đổi mọi thứ. 

Hãy dạo bước trên những chiếc cầu treo bắc xuyên qua các rặng si già, bên dưới là những thửa ruộng xanh mướt. Một khung cảnh khiến bất cứ du khách nào cũng phải nao lòng. Bạn cũng sẽ gặp những người quản tượng đang đưa voi đi dọc con sông Serepôk hùng vĩ. Ánh nắng chiều in trên những vách nhà sàn được làm bằng gỗ tại Buôn Đôn tạo nên một tác phẩm nghệ thuật của thiên nhiên. Những ánh hoàng hôn xuyên qua những rặng si già tại một khu dạy voi tại Buôn Đôn cho bạn cảm giác thật yên bình. Mặc dù ngôi nhà rông đã không còn nữa, nhưng những ngôi nhà dài vẫn là một nét đặc trưng tại vùng đất này.

Có lẽ, thay vì hy vọng vào những điều đẹp đẽ và hay ho tại những điểm du lịch hay dập khuôn bởi các chương trình khô cứng, chúng ta nên từ từ tự cảm nhận những nét đẹp hiền hòa và bình yên ở nơi đó theo cách riêng biệt nhất. Như Henry Miller đã nói “Đích đến của chúng ta không phải là một vùng đất, mà là một cách nhìn mới".

Đọc thêm