Có nên phụ tình để lấy người mình yêu?

Nếu tôi bỏ bạn trai đến với anh, tôi trở thành kẻ bạc tình, tôi có lỗi với gia đình bạn trai tôi, và hơn hết, cuộc sống của tôi sẽ ra sao?

Nếu tôi bỏ bạn trai đến với anh, tôi trở thành kẻ bạc tình, tôi có lỗi với gia đình bạn trai tôi, và hơn hết, cuộc sống của tôi sẽ ra sao?
[links()]
Tôi – một cô gái 27 tuổi, thân thiện, độc lập và mạnh mẽ. Từ bé đến giờ tôi luôn tự giải quyết những vấn đề liên quan đến cuộc sống của mình và chưa bao giờ tâm sự với ai. Nhưng giờ đây, tôi thật sự đang rất bế tắc trong một tâm trạng rối bời không biết mình phải quyết định như thế nào nữa…

Tôi đã có một mối tình học trò trong sáng, ngây thơ và rất đẹp… Người yêu của tôi là một chàng trai tốt bụng, học giỏi, được mọi người tin tưởng và tôn trọng. Mối tình của chúng tôi cũng như người ta thường nói: “Tình đầu thường không thành”, và mối tình của tôi cũng không ngoại lệ.

Tôi là người theo đạo tôn giáo, đó là rào cản duy nhất trong tình yêu chúng tôi, nhiều lần tôi từ bỏ nhưng thấy anh ấy đau lòng, anh khóc, tôi đã không làm được… nhưng chẳng biết đến một ngày, chính anh đã buông tay với tình yêu của mình.

Ba năm biết nhau, ba năm yêu nhau và tôi đã mất hơn một năm để tâm hồn bình yên trở lại, giờ đây khi nhắc lại chuyện cũ, trái tim tôi vẫn đau, rất đau. Cũng từ lúc đó, tôi luôn sống bằng lý trí, không dùng trái tim để yêu, để mình không bị tổn thương thêm một lần nào nữa.
Có nên phụ tình để lấy người mình yêu? ảnh 1
 Nếu tôi bỏ bạn trai để đến với anh, tôi trở thành kẻ bạc tình, tôi có lỗi với gia đình bạn trai tôi, và hơn hết, cuộc sống của tôi sẽ ra sao? Tôi có bình yên không? (Ảnh minh họa)

Một thời gian sau tôi gặp anh – bạn trai hiện tại của tôi. So với những người theo đuổi tôi thì anh không có gì đặc biệt, hình thức bình thường, trình độ học vấn thấp hơn tôi, công việc cũng bình thường… anh chỉ hơn người khác ở điểm anh đã làm tôi tin anh yêu tôi chân thành và với tư tưởng: “Lấy người yêu mình chứ không nên lấy người mình yêu” nên tôi đã chọn anh. Có thể niềm tin của tôi về tình yêu anh dành cho tôi là đúng, vì đã hơn 2 năm tôi cảm nhận tình yêu anh dành cho tôi mỗi ngày một lớn dần, anh luôn dành tất cả những điều tốt đẹp cho tôi, luôn nhường nhịn và yêu chiều tôi.

Ở bên anh tôi cảm thấy bình yên, chưa bao giờ tôi phải lo lắng điều gì hay hoài nghi điều gì về anh, và tôi cũng chưa bao giờ hỏi trái tim mình có thực sự yêu anh không? Tình yêu của chúng tôi không có một rào cản nào, mẹ anh rất thương tôi, bà luôn mong tôi sớm làm con dâu của bà. Tôi đã quyết định năm sau chúng tôi sẽ kết hôn. Mọi việc sẽ không có gì nếu tôi không gặp người đồng nghiệp của mình.

Anh ấy biết và để ý tôi từ khi tôi vào công ty nhưng tôi đã không cho anh cơ hội dù chỉ nói chuyện. Vì tính chất công việc tôi được chuyển xuống bộ phận mới và làm việc chung với anh. Tôi để ý tới anh bởi tính bất cần, ương ngạnh, khó chịu nhưng siêng năng và chất phát. Khi mới tiếp xúc, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ xao động vì anh bởi anh có tất cả những đức tính tôi không thích. Đã mấy năm qua tôi cũng gặp nhiều người đàn ông, có thể nói họ rất tốt, rất đáng tin tưởng nhưng tôi vẫn bình yên bên cạnh bạn trai mình.

Anh gặp một sự cố trong công việc, tôi đã nói chuyện, chia sẻ với anh nhiều hơn… và giúp anh vượt qua khó khăn ấy. Nói chuyện với anh, tôi cảm nhận anh hiểu tôi và tôi cũng cảm thấy mình có người thấu hiểu, luôn chia sẻ với mình – một điều mà từ trước tới giờ, tôi chưa cảm nhận được ở người yêu mình. Gặp anh mỗi ngày bóng hình anh đã vào tâm trí tôi lúc nào không biết, từng dáng đi, khuôn mặt và nụ cười, tôi luôn nhớ đến anh. Anh nói với tôi rằng: “Hãy để trái tim mình lên tiếng, đừng sống mãi với lý trí của mình, đừng ép mình phải sống trong khuôn khổ đã định sẵn”.

Rồi một ngày, tôi đã nghe lời anh, để trái tim lên tiếng, tôi nhận lời đi chơi với anh – điều tôi cảm thấy thật có lỗi với người yêu mình. Bên cạnh anh, tôi có một cảm giác rất lạ, rất gần gũi… trái tim tôi loạn lên khi anh nhìn tôi. Tôi mềm nhũn người khi anh nắm tay tôi, chỉ một cái nắm tay mà dường như tôi nghẹt thở… tôi không hiểu được cảm xúc của mình ra sao nữa? Tất cả những cảm xúc đó tôi không có được bên người yêu mình. Và đây cũng là lần đầu tiên, tôi cảm nhận được một cảm xúc không thể nói nên lời….Tôi hạnh phúc được ở bên anh nhưng xâm chiếm tâm can tôi vẫn là cảm giác tội lỗi với người yêu của mình.

Anh biết tôi đang bình yên với bạn trai và anh cũng biết những ngăn cách giữa tôi và anh. Anh đã cố gắng không yêu tôi, trả lại bình yên cho tôi, không làm gì và nói gì làm tôi khó xử. Nhưng các bạn ạ, chúng tôi gặp nhau mỗi ngày, ánh mắt anh nhìn tôi, tôi hiểu những gì đang xảy ra với anh, anh cố gắng không yêu tôi nhưng anh cũng không thể từ bỏ.

Các bạn ạ, tôi không biết mình phải làm gì, tôi luôn nhớ đến anh, nhớ đến cái nắm tay nhẹ nhàng nhưng làm tôi xao động, tôi cố gắng xua đuổi anh khỏi tâm trí tôi, nhưng tôi bất lực, tôi nghĩ đến anh ngay cả khi ở bên cạnh bạn trai. Tôi thật có lỗi, bạn trai tôi luôn tin tưởng tôi nhưng tôi lại nghĩ đến người đàn ông khác.

Nếu tôi bỏ bạn trai để đến với anh, tôi trở thành kẻ bạc tình, tôi có lỗi với gia đình bạn trai tôi, và hơn hết, cuộc sống của tôi sẽ ra sao? Tôi có bình yên không? Giữa tôi và anh có rất nhiều rào cản, anh là con trai một, là cháu đích tôn, anh khó có thể theo đạo để lấy tôi, liệu một cô gái miền nam, tiểu thư như tôi có thể làm dâu được với gia đình miền trung phong kiến, cổ hủ và gánh vác nổi gia đình anh không?

Hiện tại tôi rất rối bời, tôi cảm thất mệt mỏi, không biết mình phải làm gì, khi hình bóng anh mỗi ngày một lớn trong tôi.
Theo 24h

Đọc thêm