Có phải là yêu?

 Có lần anh hỏi: “Mình đi cafe em nhé”, em từ chối. Nhìn vẻ mặt thất vọng của anh giống như cậu bé đòi quà mà không được, em không nỡ cười. Nhưng anh lại giận em từ đó. Đã bao lâu rồi anh nhỉ? Ngày qua, tháng qua nhưng vẫn chưa hết năm. Có nghĩa là chưa đủ 365 ngày anh giận hờn em vì một lý do cỏn con như thế.

Có lần anh hỏi: “Mình đi cafe em nhé”, em từ chối. Nhìn vẻ mặt thất vọng của anh giống như cậu bé đòi quà mà không được, em không nỡ cười. Nhưng anh lại giận em từ đó. Đã bao lâu rồi anh nhỉ? Ngày qua, tháng qua nhưng vẫn chưa hết năm. Có nghĩa là chưa đủ 365 ngày anh giận hờn em vì một lý do cỏn con như thế.

Dẫu cảm nhận thuộc về nhau nhưng mình chưa từng nói lời yêu sau tháng ngày dài quen thân, vì đã biết sẽ không bao giờ thành sự thật. Giữa chúng ta là giới hạn vô hình mà cả anh và em đều không muốn và không thể vượt qua. Đó là hai tổ ấm mà chúng ta đã lựa chọn và đang vun đắp.

Phải thế chăng anh chỉ đề nghị là một người bạn “bên em”. Còn em chưa một lần khẳng định có muốn anh chỉ là bạn. Nên dù sống cùng một thành phố, cùng một nghề nghiệp, nhưng một năm thoảng hoặc mình mới gặp mặt nhau qua những lần tụ tập với đồng nghiệp. Tháng ngày còn lại là những cuộc gặp “ảo” với những lời tâm sự, bông đùa, những cảm xúc bày tỏ qua các biểu tượng trên Yahoo!Messenger và những dòng thư điện tử!

Ảnh minh họa

Anh từng nói với em, mỗi người cần có một khoảng lặng riêng cho mình. Em tự biết, anh dành khoảng lặng đó để lãng đãng vào những miền yêu thương mơ mộng. Với anh đó là cách để tái tạo năng lượng cho cuộc sống, cho những yêu thương anh sẽ dành cho vợ và con. Còn khoảng lặng của em lại quá nhiều dư chấn. Em đã chôn dấu nó trong lòng cho đến ngày gặp anh. Em để anh đi vào khoảng lặng cuộc đời em, chứng kiến tất cả những tâm tư mà em chưa từng tâm sự với chính cả bản thân mình.

Em trăn trở không biết bao nhiêu đêm, nhủ thầm: “anh chỉ là một người bạn”, để định hướng trái tim mình và để không thấy có lỗi với chồng em, vợ anh cùng những đứa trẻ trong mỗi gia đình chúng ta. Nhưng rồi gặp anh, trái tim đã điều khiển lý trí và đẩy em ngày càng vào sâu vùng cảm xúc mà em cố vẫy vùng thoát ra.

Một ngày bất chợt cuộc đấu tranh lý trí và con tim cho em thấy, những khoảng thời gian xúc cảm ngắn ngủi của chúng ta như một ly cốc-tai pha ngẫu hứng. Để khi uống rồi chỉ còn mong manh nhớ hương vị mà không thể biết nó là thật hay mơ.

Chắc không phải mình yêu nhau đâu anh! Chỉ là “những phút giây xao lòng, ngoài chồng ngoài vợ” như nhà thơ nào đó đã viết. Khi nào anh hiểu, anh sẽ không hụt hẫng vì em từ chối lời mời vốn rất thường tình mà chưa lần nào anh bị từ chối.

Và hàng đêm em lại tự nhủ lòng: “anh chỉ là một người bạn”, để định hướng trái tim mình!

Hương Chi

Đọc thêm