Bảy năm, em vẫn một mình ôm con, ôm nỗi nhớ thương anh vào trong từng giấc ngủ.
Anh không chấp nhận đứa con ấy là của anh, không chấp nhận người phụ nữ 'hư hỏng như em', chỉ vì sự hiểu nhầm không đáng có!
Ngày ấy, chúng mình đã rất hạnh phúc, đã trao nhẫn đính hôn và hứa sẽ cùng nhau đi hết cuộc đời. Em không đắn đo trao anh tất cả những gì quý giá nhất đời con gái. Em yêu và chăm lo cho anh hơn cả chính bản thân mình. Nhưng anh đã bỏ em.
... Nhưng con chúng ta nó cần có bố (Ảnh minh họa) |
Khi người ấy ôm em như anh nhìn thấy, sự việc không hề như anh nghĩ. Người ấy từng theo đuổi em, nhưng em luôn chỉ yêu anh. Người ấy bị ung thư, và ôm em trong vòng tay là nguyện ước cuối. Khi đồng ý để anh ấy ôm vào lòng, em đã khóc, khóc vì một người bạn đang đối diện với cái chết.
Nhưng anh đã không tha thứ cho em, anh nghi ngờ em phản bội, em lăng loàn, em không phải đang mang đứa con của anh trong bụng. Anh không còn muốn gặp lại 'người đàn bà như em'.
Em đau đớn nghẹn ngào khi con trong bụng ngày một lớn. Bố mẹ tủi nhục, họ hàng trách cứ, bạn bè cười chê, em nuốt nước mắt cam chịu tất cả để bắt đầu cuộc sống mới, cuộc sống của người phụ nữ không chồng mà lại có con. Em chấp nhận mọi điều tiếng, miệng lưỡi thế gian vì không thể dứt bỏ con chúng mình.
Bây giờ con đã hơn 6 tuổi và học lớp một rồi anh ạ! Em biết anh đang rất hạnh phúc bên gia đình của mình, em hiểu anh đã quên đi bóng hình người phụ nữ từng 'lừa dối' anh! Nhưng em chỉ xin anh, xin anh một điều thôi... Hãy một lần trở về bên em, cho đứa con của chúng mình được gọi một tiếng 'bố', để con biết rằng, nó không phải là đứa con hoang.
Và hơn nữa, hãy xóa đi những hiểu nhầm, ghen tuông, em không muốn cả đời này, em và anh, mỗi người đều sống trong day dứt. Em trong sạch, em không hề phản bội. Nếu đọc được những dòng này, xin anh hãy tin em, hãy một lần quay về nhìn mặt con, anh nhé!
Em biết em không được phép xen vào hạnh phúc gia đình anh, nhưng con của chúng ta, nó cần có bố.