Con dại, cái mang

Với tội hiếp dâm trẻ em, bị cáo khó nhận được sự cảm thông từ phía HĐXX và người dự khán. Nuốt đau đớn, tủi nhục vào lòng, cha mẹ bị cáo đã gắng gượng làm tất cả, giúp con chuộc lại một phần tội lỗi.

Với tội hiếp dâm trẻ em, bị cáo khó nhận được sự cảm thông từ phía HĐXX và người dự khán. Nuốt đau đớn, tủi nhục vào lòng, cha mẹ bị cáo đã gắng gượng làm tất cả, giúp con chuộc lại một phần tội lỗi.

Người đàn ông tì hai tay lên thành ghế phía trước, ngồi bất động, đưa đôi mắt mỏi mệt nhìn trừng trừng đứa con trai bị dẫn đi sau khi tòa tuyên án.

Mãi đến khi người bảo vệ đóng cửa phòng xử, ông mới sực tỉnh, nặng nề bước đến đứa con gái nhỏ đang gục đầu khóc: “Thôi về con. Có khóc cũng chẳng thể làm được gì...”. Là ông nói thế, chứ tôi lại thấy cha con ông dìu nhau ra đứng trước sân tòa, bất chấp cái nắng như đổ lửa của buổi trưa hè, chỉ để chờ được nhìn thấy N.M.H (SN 1983) lần nữa khi anh ta lên xe về trại giam. Để rồi cũng phải một lúc lâu sau khi chiếc xe khuất bóng, ông mới ngơ ngẩn lê bước ra bãi giữ xe...
Mô tả ảnh.

Minh họa: Nguyễn Tài

Một phút hồ đồ, gây tội ác N.M.H là con trai lớn nhất trong bốn đứa con cả trai lẫn gái, cũng là niềm tự hào của vợ chồng ông. Học xong lớp 12, H. đi bộ đội. Sau một thời gian phấn đấu, H. trở thành sĩ quan thuộc quân số của huyện, được cơ cấu làm xã đội trưởng trong tương lai. Ông nội từng tham gia kháng chiến chống Pháp, cha đi bộ đội trong giai đoạn chống Mỹ, đến H. tiếp nối truyền thống của cha ông, làm sao không vui và tự hào cho được? Nó lành tính, ngoan và nhát gan lắm. Từ nhỏ đến lớn nỏ (không) làm chúng tôi phải phiền lòng bao giờ. Có ai ngờ cuộc đời nó rồi lại như thế. Răng mà dại thế con?”- ông nói giọng Hà Tĩnh đặc sệt khó nghe nhưng chân chất, thật thà. H. vào TPHCM học lái xe, ở nhờ phòng trọ của người bạn. Một buổi sáng, phòng trọ hết nước uống, H. lò dò qua phòng bên cạnh xin nước. Chỉ có cô bé 6 tuổi - con chủ nhà - ở nhà. Sau khi lấy nước cho H., cô bé ngây thơ ngồi lên đùi H. cùng xem tivi, tỉ tê trò chuyện. Thấy bé dễ thương, H. vuốt tóc, hôn bé... Và rồi... H. thút thít khóc từ đầu đến cuối phiên tòa và luôn nhắc đi nhắc lại câu: “Bị cáo quá hồ đồ. Từ sau khi chuyện xảy ra, bị cáo luôn cắn rứt lương tâm, hối hận vô cùng trước việc làm tồi tệ, thấp hèn...”. Tiếc là, nước mắt chuộc tội và những lời ăn năn hối lỗi của H. đã không nhận được sự cảm thông từ phía HĐXX và người dự khán. Dù biện minh thế nào, hành vi của H. đã hủy hoại tuổi thơ, tác động rất lớn đến sự phát triển bình thường tâm sinh lý, ảnh hưởng cả tương lai của bị hại. Đó không đơn giản là lỗi lầm mà chính là tội ác. Có lẽ hiểu được điều ấy nên sau lần duy nhất quay về phía sau tìm người thân khi bị dẫn ra phòng xử, H. đã không một lần nào dám quay lại nữa. Lưng cúi thấp, đầu không ngẩng lên, đôi tay trắng xanh đan chặt vào nhau và khóc. Làm tất cả, vì con Nhìn con như thế, ông rơi nước mắt. “Có con là tội phạm đã là nỗi nhục, huống chi phạm tội này? Ở quê, cô biết rồi đấy, ra vào người ta xầm xì, chẳng dám ngước mặt nhìn ai. Nhưng con mình rứt ruột sinh ra, làm sao bỏ được? Bà nhà tôi biết hôm nay tòa xử, đòi đi cùng tôi vào nhưng tôi cương quyết không cho. Bà ấy vào đây, thấy con như thế, chỉ có chết ngay thôi. Tới đây, tòa tuyên thế nào, tôi cũng chỉ dám nói với bà ấy nó ở tù 3 - 4 năm. Nếu không... Chỉ một phút hồ đồ, u mê mà mất cả tương lai, làm khổ cho bao nhiêu người...” - ông thở dài. H. bị bắt khoảng 1 giờ thì gia đình ông ở quê nhận được tin dữ. Vợ ông ngất xỉu còn ông lùng bùng lỗ tai, cứ ngỡ mình nghe nhầm. Chỉ khi con gái ông ở TPHCM vừa điện thoại vừa khóc, ông mới cuống cuồng đón xe vào TP. Không được gặp mặt H., ông đến nhà nạn nhân thăm hỏi, thay mặt con xin tạ lỗi với gia đình họ. Cũng từ đó, ngoài việc bồi thường theo yêu cầu của gia đình bị hại (50 triệu đồng), ông bảo con gái thường xuyên đến thăm nom và hễ cô bé (bị hại) đau ốm hay có vấn đề gì là ông lại đón xe vào Nam. “Con mình phạm tội tày đình như thế, mình phải cố gắng để mà chuộc tội phần nào. Từ hôm ấy đến giờ, chi phí ra vào cùng mọi chuyện khác cũng tốn cả trăm triệu đồng rồi đấy. Chúng tôi phải bán cả ruộng vườn chứ ở quê làm gì mà có một khoản tiền lớn đến thế được.Nhưng có tốn kém cũng phải chịu, con dại cái mang...” - ông lý giải. Cũng chính vì sự tận tình ấy mà gia đình bị hại đã đồng ý viết giấy bãi nại, xin giảm nhẹ hình phạt cho H. “Dù không thể tha thứ cho H. nhưng nghĩ gia đình bác ấy khó khăn vẫn thường đi lại thăm hỏi con tôi nên chúng tôi cũng xin tòa xem xét...” - cha bị hại nói. Cuối cùng, HĐXX tuyên phạt H. 14 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em, mức án thấp hơn đề nghị của VKSND TPHCM (17-18 năm) nhưng vẫn khiến cho lòng người cha đau như muối xát, kim châm. Thương cho con, thương cả cho mình. Không lâu trước đó, vợ chồng ông đã từng nghĩ tuổi già của họ chẳng mấy chốc sẽ được thảnh thơi khi con cái thành đạt (H. còn có hai em đang học cao đẳng, đại học; một người em gái lấy chồng cũng là cán bộ xã). Có ngờ đâu lại phải bắt đầu một chuỗi ngày vất vả làm lụng, chắt mót từng đồng để nuôi con trong sự đớn đau, tủi nhục đến vậy. Tiếc rằng khi H. hiểu được những đau khổ trót gây ra cho chính gia đình mình thì đã muộn mất rồi.
Theo Tố Trâm
NLĐ

Đọc thêm