Anh thân yêu! Em có phải là người mà anh luôn tôn trọng và yêu em hết mình hay không. Em thấy thật buồn cười lắm anh à! Khi nghĩ về những gì giữa chúng ta em lại cảm thấy mình đúng là một con ngốc trong trò chơi tình yêu của anh. Anh nói dối mà cứ như không ấy, anh tài thật đó. Mỗi lần nhớ về anh tim em lại nhói đau. Em không biết là sẽ bao giờ kết thúc chuyện này đây.
|
Khi nghe tin anh đi lấy vợ em như chết lặng đi, đất trời sụp đổ dưới chân. Em chạy, cứ chạy, em muốn tìm anh để hỏi lí do vì sao anh lại đối xử với em như vậy, nhưng đôi chân em không còn đủ sức để cất bước về phía anh. Em đã thực sự gục ngã. Cầm điện thoại lấy hết sức bình tĩnh, em gọi cho anh, nước mắt em tuôn rơi khi giọng anh cất lên, anh bảo em đừng như thế, không như em nghĩ đâu, tình cảm anh dành cho em là thật. Giờ em có thể tin lời anh nói được nữa hay sao? Tình cảm anh giành cho em là thật mà anh lại nỡ đối xử với em như thế sao? Anh đúng là nhẫn tâm…
Em vẫn nhớ anh, nhiều lúc nhớ đến cháy lòng, mỗi lần nhớ anh tim em lại quặn thắt từng cơn đau buốt. Em và anh rất gần nhưng lại quá xa xôi. Mới hôm nào anh còn chở em loanh quanh trên con đường ở phố toàn mùi hoa sữa này, bàn tay anh nắm lấy tay em đầy ấm áp vậy mà giờ chỉ còn em lang thang trong cái gió se lạnh của mùa đông rét buốt…
Rồi em quay đi, bỏ lại sau lưng tất cả những dư âm buồn về anh. Và tình yêu với anh, nó mãi là một kỷ niệm. Em sẽ cất bước về phía trước nơi có ánh mặt trời với tia nắng hồng sẽ sưởi ấm lại trái tim giá lạnh của em.