Công bằng trước, đời tư sau

Bảo vệ đời tư là quyền được pháp luật đảm bảo và xâm phạm đời tư là hành vi bị pháp luật trị tội. Nhưng bảo vệ đời tư cho người này không được làm tổn hại đến lợi ích chính đáng của người khác và ngược lại. Xử lý ổn thoả cả hai khía cạnh ấy mới là cái khó của toà án và chắc chắn không phải toà nào cũng xử giống nhau. Ít ra thì ở nước Đức, toà cũng đã phán để công bằng trước đời tư.

Bảo vệ đời tư là quyền được pháp luật đảm bảo và xâm phạm đời tư là hành vi bị pháp luật trị tội. Nhưng bảo vệ đời tư cho người này không được làm tổn hại đến lợi ích chính đáng của người khác và ngược lại. Xử lý ổn thoả cả hai khía cạnh ấy mới là cái khó của toà án và chắc chắn không phải toà nào cũng xử giống nhau. Ít ra thì ở nước Đức, toà cũng đã phán để công bằng trước đời tư.

Chuyện như thế này: Một viên chức cảnh sát về hưu non sống cùng với người tình và một đứa con mà cả anh ta lẫn người mẹ đều cho rằng là con của anh ta. Càng lớn, đứa bé càng không giống anh ta khiến anh ta nghi ngờ.

Người mẹ cho đi xét nghiệm ADN và kết quả là đứa con không phải là con của anh ta. Họ chia tay nhau. Khi người mẹ từ chối tiết lộ nhân thân người cha thực sự của đứa trẻ, anh ta khởi kiện với mục đích biết tên người bố thật để đòi anh ta bồi hoàn những khoản tiền mà người cha hờ đã bỏ ra cho đứa trẻ.

Người mẹ viện dẫn pháp luật không bắt buộc người mẹ phải cung cấp thông tin về người cha của đứa con của mình vì đó là phạm vi đời tư. Các cấp xét xử đều phán xét thuận cho người cha hờ. Người mẹ còn lập luận rằng cho dù hiện đã có người đàn ông khác chu cấp nuôi dưỡng đứa trẻ thì cả điều đó cũng không phải là bằng chứng.

Phán xét mới rồi của toà án tối cao ở Đức cũng vậy. Lập luận của toà này cũng là người mẹ đã dấu sự tồn tại đồng thời của người tình thứ hai, vì không trung thực và minh bạch mà gây ra thiệt hại kinh tế đối với người cha hờ kia. Việc gây thiệt hại cho người khác nghiêm trọng và cần phải được ưu tiên khắc phục trước bảo vệ đời tư.

Cái khó đối với toà án trong vụ việc này là trả lời câu hỏi liệu có thể khởi kiện một người để đòi bồi thường vật chất từ một người khác hay không. Người cha hờ đòi người mẹ cung cấp thông tin về một người khác chứ không đòi người mẹ bồi thường thiệt hại, nhưng không dựa vào sự xác nhận của người mẹ thì anh ta không có cơ sở pháp ý nào để kiện người thứ ba kia.

Rõ ràng là ở đây, quan điểm của toà là đặt đảm bảo công bằng cho người cha lên trước bảo vệ đời tư cho người mẹ, hạn chế việc người mẹ lạm dụng việc luật không bắt buộc tiết lộ nhân thân người cha đứa con của mình, nhưng đồng thời cũng bắt buộc những người cha thật không thể trốn tránh trách nhiệm vật chất và tinh thần với đứa con của họ.

Thiên Lang

Đọc thêm