Di tích Hải Vân Quan nằm trên đỉnh đèo Hải Vân, giáp ranh giữa thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) và phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) được công nhận là di tích cấp quốc gia về lịch sử và kiến trúc nghệ thuật theo Quyết định số 1531/QĐ-BVHTTDL ngày 14/4/2017 do Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện ký.
Theo tiến sĩ Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, thời gian tới, Hải Vân Quan sẽ được trung tâm đưa vào danh mục các công trình thuộc di tích triều Nguyễn trong hồ sơ tái đề cử Quần thể di tích Cố đô Huế là Cảnh quan Văn hóa thế giới đệ trình UNESCO.
Hải Vân Quan xây từ đời Trần và được trùng tu vào thời Nguyễn (năm Minh Mạng thứ 7 - năm 1826). Cửa trông về phủ Thừa Thiên đề ba chữ "Hải Vân Quan", cửa trông xuống Quảng Nam đề "Thiên hạ đệ nhất hùng quan".Một bên góc bảng còn ghi thêm "Minh Mệnh thất niên cát nhật tạo", tức là làm vào ngày tốt năm Minh Mệnh thứ 7 (1826).
Công trình được xây dựng ở độ cao 490m so với mực nước biển, là cụm bố phòng quân sự với nhiều công trình gồm hệ thống thành lũy, nhà kho, trụ sự, pháo đài thần công. Dưới thời Nguyễn, Hải Vân Quan là cửa ải quan trọng, là cửa ngõ vào kinh đô Huế từ phía Nam.
Trước đó, do không rõ ràng trong việc phân cấp quản lý giữa Huế và Đà Nẵng nên Hải Vân Quan bị bỏ hoang phế, xuống cấp nghiêm trọng trong một thời gian dài. Trước thực trạng này, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và TP. Đà Nẵng đã lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích đối với Hải Vân Quan.
Việc di tích Hải Vân Quan được công nhận là di tích cấp Quốc gia là cơ sở để các địa phương có di tích bảo tồn và phát huy tốt hơn giá trị đặc biệt của di tích này.