Kỳ 17: Hoàng Anh – Mùi hương
Người lạ tiến về phía tôi, gần hơn. Đôi môi đỏ sẫm và đôi mắt viền đen của cô ta thật ra không ghê sợ như lúc thoạt nhìn. Gần một năm làm nhân viên Sales, tiếp xúc nhiều loại người đủ mọi tầng lớp khác nhau, tôi lờ mờ nhận ra những biểu hiện nổi bật bất thường, những vẻ ngoài gai góc ngang ngạnh thường che giấu một nội tâm yếu ớt hoặc sự bất ổn nào đó bên trong.
Trái lại, những kẻ đáng sợ thật sự, như Peter Yeo chẳng hạn, lại luôn tạo ra lớp vỏ bọc nhẵn nhụi, tan lẫn vào đám đông, thậm chí nếu tiếp xúc lâu có thể gây nên sự tin cậy. Hết e ngại, tôi ngước nhìn thẳng vào người lạ. Có thể nói là cô ta đẹp, và hơn cả điều ấy nữa. Đó là sự sang trọng kiêu sa toả ra từ dáng đứng, từ mùi nước hoa đắt tiền đang phảng phất đâu đây. Tôi hơi lùi lại về phía sau. Thật kỳ quặc, mùi hương vô hình dựng lên cả bức tường trong suốt ngăn cách giữa tôi và cô gái áo đen.
Tôi không lạ mùi hương này. Trâm, chị của CD Nguyên cũng đã dùng nó hôm vào bệnh viện. Ấn tượng về mùi hương gợi nhớ cảm giác thất thế tủi nhục. Người lạ bất chợt vươn dài cánh tay, chạm nhẹ vào vai tôi. Chất giọng trầm khàn vang lên giữa con hẻm đêm vắng lặng:
-Trông cô gần như kiệt sức. Cô muốn đi uống một chút gì đó chứ? Chúng ta sẽ nói chuyện.
Thật là cách làm quen khó tưởng tượng. Cô ta là ai? Vì cớ gì lại chặn ngang đường bắt chuyện với tôi vào lúc đêm hôm khuya khoắt này. Tôi trả lời nhát gừng:
-Xin lỗi, tôi không có thói quen đi chơi quá khuya. Tôi phải về nhà trước khi cổng khoá chặt. Ba má của tôi đang chờ…
-Hơn một giờ sáng. Không còn khuya nữa. Bắt đầu một ngày mới rồi! – Người lạ liếc nhìn đồng hồ. Mặt đồng hồ dạ quang ánh xanh ma quái trên cánh tay trắng muốt, hơi xương xương. Ngón tay cô ta bấu nhẹ vai tôi – Chẳng có ba má nào ở đây cả, đúng không? Tôi biết cô ở trọ, Hoàng Anh. Các vị chủ nhà hẳn không mấy quan tâm khách trọ của mình vì sao vắng mặt đâu!
Tôi rùng mình. Lời nói dối bị lật tẩy dễ dàng. Người này biết về tôi khá rõ, gọi cả tên tôi nữa. Đột nhiên, trong tôi, máu liều lĩnh nổi lên. Ừ, tại sao tôi không thử liều một phen nữa? Tôi cần gì chứ? Chẳng có ai chờ đợi tôi đâu. Ba má lúc này ở ngoài quê xa hẳn đang ngủ ngon trong căn nhà gỗ cũ kỹ. Sau khi tôi đột ngột bỏ dở bữa cơm tối, có lẽ CD Nguyên cũng đã về nhà, giờ đây đang yên ấm trong ngôi biệt thư kín cổng cao tường. Chỉ có tôi là mệt nhoài, xác xơ, lần đi trong đêm tủi hổ khốn đốn thế này. Tôi nhếch môi cười nhợt nhạt:
-Được thôi. Đi thì đi!
Cô gái lạ và tôi quay ngược ra khỏi con hẻm nhỏ. Cả hai bỗng dưng cùng im lặng. Những ý nghĩ tò mò vừa muốn bật ra, vừa cố gắng kìm giữ. Những ngọn đèn đường hắt xuống từng vệt sáng lạnh. Im ắng đến nỗi nghe thấy tiếng cánh vỗ của những con thiêu thân quanh cái bóng đèn tròn treo trước cổng một trạm dân phòng. Cả hai ra đến đường lớn. Vài chiếc xe chạy vù qua mặt. Người lạ mở nắp chiếc điện thoại di động, nói như ra lệnh: “Quay lại chỗ cũ đón tôi ngay!”.
Đột nhiên, tôi hiểu ra tất cả: Người lạ đã theo dõi tôi. Bằng cặp mắt và giọng nói thôi miên, cô ta đã buộc được tôi tuân theo mệnh lệnh. Không, tôi không muốn đánh liều mạng sống, dấn thân vào những trò nguy hiểm kiểu này. Tôi nhắm mắt, lắc mạnh đầu. Hơi đêm mát lạnh tràn qua trí óc mê mụ. Tôi quay người, toan bỏ chạy. Chừng như đọc được ý nghĩ giấu kín, người lạ níu chặt khuỷu tay, giật mạnh tôi lại:
-Thôi đi! Không có nguy hiểm gì sất. Tôi chỉ muốn đánh bạn với cô mà thôi!
Một lần nữa, hơi nóng liều lĩnh trong tôi bốc lên. Cô gái này không phải là ăn cướp. Hoặc nếu bất đồ có chuyện gì, tôi tin trí óc khôn ngoan sẽ giúp mình thoát thân. Biết đâu, tôi còn biết thêm được những điều hay ho nào khác. Chiếc ô tô nhỏ tấp vào lề. Một chiếc xe thuê chứ không phải của cô gái áo đen. Ngay cả người tài xế cũng là đi thuê. Chẳng khó khăn gì để nhận ra điều ấy khi ngồi vào bên trong cái xe có nội thất xoàng xĩnh, trên một góc kính dán những tờ rơi quảng cáo dịch vụ. Người lạ và tôi ngồi băng ghế sau. Trái với lời mời đi uống một chút gì đó ban nãy, cô ta không cho xe đến một tiệm ăn hay quán bar nào. Cô ta yêu cầu tài xế chở về nhà. Chiếc xe lao thẳng về khu ngoại ô phía đông thành phố. Tôi nhìn ra cảnh vật trôi vùn vụt bên ngoài cửa xe, đầu óc dần yên tĩnh. Dự cảm nguy hiểm mờ dần, nhường chỗ cho sự tò mò về cuộc gặp bí mật.
Xe dừng bên ngoài cổng một chung cư cao cấp gần bờ sông. Tôi bước theo cô gái lạ bước vào dãy hành lang sạch bóng, ánh đèn vàng dịu. Người đàn ông trực thang máy gật nhẹ khi cô gái áo đen bước đến gần, thì thầm nói gì đó. Tôi theo vào trong thang máy. Ngón tay cắt ngắn sơn màu đỏ sẫm bấm nút số 12, tầng trên cùng. Thang máy vút lên cao, êm như ru. Cô gái mỉm cười với bóng tôi phản chiếu trong cánh cửa kim loại bóng loáng:
-Cô đã thấy tôi trước đây bao giờ chưa? Sao cô không hỏi tên tôi nhỉ?
-Cô hoàn toàn là một người lạ, làm sao tôi biết được tên chứ! – Tôi nói yếu ớt.
-Cô cứ gọi tôi là Khanh. Hồi trước tôi ở Úc. Nay về Việt Nam làm việc.
Tôi thở ra nhẹ nhõm. Toan hỏi thêm vài câu, nhưng thang máy đã dừng lại. Căn hộ của người lạ gần cuối dãy hành lang. Tôi đưa mắt nhìn những cánh cửa gỗ dày gắn biển số đồng. Tĩnh mịch và xa cách. Khanh mở cửa bằng khoá điện tử. Cô ta giữ cửa chờ tôi bước vào. Đèn phòng khách tự động sáng lên. Những đồ đạc tiện nghi cao cấp hiện ra lung linh. Tôi ngồi ghé xuống cái ghế salon bọc da trắng mịn. Chiếc ghế êm ái không ngờ nổi. Tôi ngồi xịch vào sâu hơn, như một đứa trẻ thích thú với trò chơi là lạ. Tôi thấy mình lún xuống, lún xuống mãi.
Chủ nhà kéo rèm và mở một cánh cửa sổ. Gió thổi vào phòng mát rượi, vẫn phảng phất mùi nước hoa. Tôi nhìn xuống. Chân tôi đặt trên một tấm thảm len dày dệt những hoa văn hình kỷ hà. Những ngón chân co quắp, không được chăm sóc. Gấu quần hơi quăn lên, dính bụi và dầu xe máy. Sự tương phản thảm hại. Bất giác, tôi rụt chân lại, giấu kỹ dưới gầm ghế.
-Hoàng Anh, vào bếp với Khanh nào! – Tiếng gọi vang lên bất ngờ. Chủ nhà đã đổi cách xưng hô.
Tôi giật mình đứng dậy, nhìn quanh xác định phương hướng. Bếp ở đâu nhỉ? Một cánh cửa mở ra êm ru. Khanh đã thay bộ quần áo mặc nhà màu xanh bạc, trông dễ gần hơn hẳn. Tôi bước vào bên trong căn bếp rộng, đẹp như hình ảnh in trên những quyển tạp chí nội thất. Trên mặt bàn lót đá cẩm thạch sẫm màu, hai đĩa mì spaghetti tỏa khói nghi ngút. Khanh lấy ra thêm hộp nước quả ép, rót vào một chiếc cốc chân cao trong suốt. Cô hất cằm:
- Ngồi vào bàn đi, Hoàng Anh. Khanh trổ tài nấu bếp cấp tốc đây!
- Ngon hơn nếu có vài khoanh cà chua sống! - Bỗng dưng, tôi thấy tự nhiên như ở nhà.
- Hừm! Có vài quả trong ngăn để rau. Hoàng Anh cắt ra giùm mình đi!
Tôi mở tủ lạnh. Bên trong đầy ngập thức ăn, sữa, trái cây, và cả rượu nhẹ. Cái tủ như biểu tượng của sự sung túc và no nê, khác xa cái tủ gỗ đựng thức ăn ở nhà trọ của tôi lúc nào cũng chỉ có vài gói mì và chai nước mắm buồn rầu. Tôi lấy một quả cà chua, đưa mắt tìm con dao. Hoàng Anh hiểu ý, đưa cho tôi một con dao chuôi gỗ, mũi nhọn, ánh thép sắc lạnh. Từng khoanh cà chua đỏ thắm xếp trên đĩa sứ trắng tinh. Bất chợt, ngón tay tôi bị mũi dao cứa nhẹ. Tôi kêu khẽ. Khanh ngoảnh lại, hoảng hốt. Nhanh chóng và khéo léo, cô ta sát trùng, băng ngón tay đứt cho tôi. Cô ta nhìn tôi, đôi mắt lo âu: “Đau không?”. “Chẳng sao đâu!” - Tôi mỉm cười dễ chịu.
Cả hai ngồi vào bàn ăn mì. Bây giờ, tôi mới biết mình đói ngấu. Bữa tối hôm qua với CD Nguyên, tôi chưa kịp ăn được bao nhiêu. Mì rất ngon. Thịt bò băm mềm, thơm phức. Thứ sốt cà chua đóng hộp mà Khanh gọi là ketchup có hương vị đặc biệt. Tôi uống một ngụm nước cam ép, tiếp tục ăn. Lúc ngẩng lên, Khanh đã dừng bữa. Đĩa mì của cô ta hầu như còn nguyên. Cô ta đứng dậy, lấy bật lửa và gói thuốc lá màu trắng, mở tủ lạnh chọn một chai rượu có hình thù kỳ quặc, rót ra cốc. Gương mặt tẩy hết phấn son và mái tóc ngắn khiến Khanh rất giống như một đứa bé bướng bỉnh. Nhưng cách cô ta hút thuốc và nhấm nháp rượu thì gây nên ấn tượng hoàn toàn ngược lại. Hệt như một bóng ma quá rành rẽ cuộc đời, tạm dừng chân để hút, uống và chán nản quan sát mọi sự chung quanh.
- Khanh đã chờ khá lâu gần nhà trọ của you. Mọi khi, khoảng 7 giờ là you đã có mặt ở nhà, phải không Hoàng Anh? Sao đêm qua you về muộn vậy?
Tôi nhìn lên nhanh rồi cụp mắt xuống. Như vậy, người này chỉ lảng vảng gần khu nhà trọ theo dõi tôi. Cô ta không hề biết tôi đã có cuộc hẹn với hai người đàn ông khác nhau, hai người quyền lực nhất của Red Sun. Ý nghĩ này khiến tôi dễ chịu hẳn.
- Mình có việc phải gặp một vài khách hàng - Tôi nói trơn tru - Khanh biết đấy, làm nhân viên sales, phải đi gặp khách bất kể giờ nào, miễn là phải hoàn tất được các job mà sếp giao phó.
- Uh huh, cái job hội nghị khách hàng cho J&P mà you đảm trách có gì khó khăn không? Nếu cần, Khanh có thể giúp một tay. Trước kia, Khanh có học qua nghề PR ở đại học. Nhưng sau đó thấy không hợp, nên bỏ...
- Tại sao Khanh biết rõ ràng về việc của mình vậy? - Tay tôi run khẽ. Rõ ràng là người đối diện không hề đơn giản.
- Đừng hoảng hốt thế chứ! - Khanh cười phá lên - Không có gì lạ lùng đâu. Lim là bạn thân của Khanh mà. Nhiều việc ở Red Sun, Lim đã kể cho Khanh nghe!
- À, vậy đấy. Thế mà... - Tôi bỏ lửng câu nói, thở ra nhè nhẹ. Bỗng, tôi quyết định hỏi thẳng - Nhưng vì sao Khanh lại chú ý đến mình? Tại sao Khanh đến tận nhà trọ nơi mình sống?
- Cứ coi như Khanh muốn có thêm bạn bè, được không? - Ở bên kia về đây lập nghiệp, coi như xây dựng thêm vài mối quan hệ cần thiết.
- Mình chỉ là một nhân viên sales thôi mà. Lại nghèo nữa. Có lẽ chẳng giúp được gì nhiều cho Khanh đâu! - Tôi thành thật.
- Chẳng quan trọng gì mấy thứ vụn vặt ấy! Hôm nay nghèo, ngày mai giàu. Bây giờ khổ sở, mai này sung sướng, ha ha... Miễn là đừng nhìn quá kỹ vào tình thế hiện tại mà quên mất việc phải chạy đuổi theo những mục tiêu phía trước - Chủ nhà cười vang. Cô ta dốc cạn ly rượu màu xanh lơ vào miệng.
- Tôi thích suy nghĩ ấy! - Tôi gật đầu. Khanh bỗng khựng lại, nhìn tôi chăm chú. Chừng như cô ta còn muốn nói thêm điều gì nữa, nhưng ngưng lại. Cô ta ngồi chống cằm, ánh mắt dõi nhìn đâu đâu, chìm đắm vào những suy nghĩ bí mật.
Tôi thu dọn mấy cái đĩa và ly tách trên bàn, mang đến bồn, định rửa luôn. Vẫn ngồi im, không ngoảnh lại, Khanh bảo chẳng nên mất công như thế. Chỉ cần xếp chén bát vào máy rửa chén là xong. Tôi bối rối nhìn các máy móc sáng lóa đứng cạnh nhau. Máy rửa chén là cái nào chứ? Chủ nhà đứng dậy, bảo tôi cứ mặc kệ mọi thứ.
- Để mình thu dọn cho gọn gàng đã. Cái bếp gọn gàng sạch đẹp thế này, để bừa bãi coi không hay! - Tôi nói.
- You không hiểu lời Khanh hả? - Đôi mắt bỗng dưng long lên, phát ra ánh sáng giận dữ điên rồ. Hình như nhận ra vẻ hoảng sợ của tôi, chủ nhà dịu xuống - Thôi nào. Đừng làm nô lệ cho đồ vật! Nghỉ ngơi đi!
Đưa cho tôi một bộ quần áo mặc ở nhà, Khanh đẩy tôi vào phòng tắm. Tôi ngâm người trong bồn nước nóng. Khanh đã đốt sẵn một ngọn nến thơm dìu dịu. Tôi nhắm mắt, lim dim. Mọi nỗi khổ sở, buồn rầu, tủi hổ đeo bám suốt mấy tiếng đồng hồ tan biến đi. Tôi với tay lấy lọ muối tắm, xát lên cánh tay và đôi vai rã rời có mấy vết bầm vì cú ghì xiết của Peter Yeo. Tôi cầm viên đá kỳ nhỏ, chà khắp thân thể. Đôi bàn chân rụt rè. Da thịt ban nãy bị chiếm đoạt. Thoải mái và dễ chịu quá. Vậy mà sao nước mắt tôi cứ chảy dài. Tôi khóc rất lâu, thụp hẳn đầu xuống làn nước phảng phất mùi táo và cỏ dại. Chẳng biết sắp tới sẽ như thế nào.
Nhưng hôm nay, với cuộc gặp gỡ bí ẩn này, tôi cứ tận hưởng bằng hết những tiện nghi cao cấp, sự quan tâm nhẹ nhàng mà Khanh dành cho tôi. Tiếng gõ nhẹ trên cửa. “Sao lâu quá vậy? You có bị làm sao không?” - Tiếng chủ nhà vẳng vào, hơi âu lo. “À, mình ngủ quên! Ra ngay đây!” - Tôi kêu lên, vội nhảy ra khỏi bồn. Với tay lấy bộ quần áo mặc trong nhà, tôi bỗng nhìn vào tấm gương lớn. Tôi bối rối ngoảnh đi, định thần một chút, rồi quay lại. Lần đầu tiên, tôi chăm chú nhìn cơ thể mình, một cách toàn vẹn. Đôi chân dài. Cánh tay thanh tú, dưới ánh đèn vàng ánh lên trắng ngà. Cái cổ vươn trên đôi vai phẳng. Mái tóc ướt ôm sát khuôn đầu. Thốt nhiên, tôi hiểu mình rất đẹp. Với vẻ đẹp, kiến thức và sự khôn ngoan có sẵn, tôi không thể khốn đốn mãi được.
Suốt phần còn lại của đêm, tôi và Khanh ngồi trên salon trò chuyện. Những câu chuyện hài hước nhẹ nhàng, vô thưởng vô phạt. Tuy nhiên, tôi vẫn ngờ ngợ nhận ra Khanh khá để tâm đến các dự án và vận hành của Red Sun. Tôi nói vài thông tin bình thường, tránh đề cập đến CD Nguyên hay Peter Yeo. Nhìn thấy dấu hiệu buồn ngủ trên mặt tôi, chủ nhà bảo tôi vào phòng ngủ. Nhưng tôi không muốn làm phiền Khanh quá nhiều. Tôi ngủ ở cái ghế dài của salon cũng được.
Một tia nắng sáng từ cửa sổ chiếu thẳng lên mí mắt. Tôi ngồi dậy. Chủ nhà ngồi ở chiếc ghế bên kia bàn, nhìn tôi ngủ. Cô ta đã trang điểm và ăn mặc đẹp, chiếc váy đen cài khuy, dài quá gối. Tôi dụi mắt, cười bối rối. Khanh lên tiếng trầm khàn: “Chúc một ngày tốt lành!”
Tôi và cô ta ăn sáng trong phòng bếp. Mọi thứ hôm qua đã thu gọn từ lúc nào. Bất thần, Khanh hỏi: “You có thích sống trong căn hộ này không?”. Tôi gật đầu. “Vậy bây giờ căn hộ này là của you đó!” - Khanh nói thản nhiên. Tôi cười thành tiếng với câu đùa. Khanh lắc đầu: “Sự thật đấy. Không đùa đâu!”. Tôi vẫn cười to: “Thế Khanh sẽ ở đâu?”. “”Mình có một căn nhà khác!”. Tôi chợt im lặng. Có điều gì đó không hề đùa cợt ở đây.
Ngày chủ nhật, tôi trả lại căn nhà trọ tồi tàn. Với chút hành lý ít ỏi, tôi dọn lên căn hộ chung cư cao cấp, từ nay là chỗ ở mới, dành riêng cho một mình tôi.
Người lạ tiến về phía tôi, gần hơn. Đôi môi đỏ sẫm và đôi mắt viền đen của cô ta thật ra không ghê sợ như lúc thoạt nhìn. Gần một năm làm nhân viên Sales, tiếp xúc nhiều loại người đủ mọi tầng lớp khác nhau, tôi lờ mờ nhận ra những biểu hiện nổi bật bất thường, những vẻ ngoài gai góc ngang ngạnh thường che giấu một nội tâm yếu ớt hoặc sự bất ổn nào đó bên trong.
Trái lại, những kẻ đáng sợ thật sự, như Peter Yeo chẳng hạn, lại luôn tạo ra lớp vỏ bọc nhẵn nhụi, tan lẫn vào đám đông, thậm chí nếu tiếp xúc lâu có thể gây nên sự tin cậy. Hết e ngại, tôi ngước nhìn thẳng vào người lạ. Có thể nói là cô ta đẹp, và hơn cả điều ấy nữa. Đó là sự sang trọng kiêu sa toả ra từ dáng đứng, từ mùi nước hoa đắt tiền đang phảng phất đâu đây. Tôi hơi lùi lại về phía sau. Thật kỳ quặc, mùi hương vô hình dựng lên cả bức tường trong suốt ngăn cách giữa tôi và cô gái áo đen.
Tôi không lạ mùi hương này. Trâm, chị của CD Nguyên cũng đã dùng nó hôm vào bệnh viện. Ấn tượng về mùi hương gợi nhớ cảm giác thất thế tủi nhục. Người lạ bất chợt vươn dài cánh tay, chạm nhẹ vào vai tôi. Chất giọng trầm khàn vang lên giữa con hẻm đêm vắng lặng:
-Trông cô gần như kiệt sức. Cô muốn đi uống một chút gì đó chứ? Chúng ta sẽ nói chuyện.
Thật là cách làm quen khó tưởng tượng. Cô ta là ai? Vì cớ gì lại chặn ngang đường bắt chuyện với tôi vào lúc đêm hôm khuya khoắt này. Tôi trả lời nhát gừng:
-Xin lỗi, tôi không có thói quen đi chơi quá khuya. Tôi phải về nhà trước khi cổng khoá chặt. Ba má của tôi đang chờ…
-Hơn một giờ sáng. Không còn khuya nữa. Bắt đầu một ngày mới rồi! – Người lạ liếc nhìn đồng hồ. Mặt đồng hồ dạ quang ánh xanh ma quái trên cánh tay trắng muốt, hơi xương xương. Ngón tay cô ta bấu nhẹ vai tôi – Chẳng có ba má nào ở đây cả, đúng không? Tôi biết cô ở trọ, Hoàng Anh. Các vị chủ nhà hẳn không mấy quan tâm khách trọ của mình vì sao vắng mặt đâu!
Tôi rùng mình. Lời nói dối bị lật tẩy dễ dàng. Người này biết về tôi khá rõ, gọi cả tên tôi nữa. Đột nhiên, trong tôi, máu liều lĩnh nổi lên. Ừ, tại sao tôi không thử liều một phen nữa? Tôi cần gì chứ? Chẳng có ai chờ đợi tôi đâu. Ba má lúc này ở ngoài quê xa hẳn đang ngủ ngon trong căn nhà gỗ cũ kỹ. Sau khi tôi đột ngột bỏ dở bữa cơm tối, có lẽ CD Nguyên cũng đã về nhà, giờ đây đang yên ấm trong ngôi biệt thư kín cổng cao tường. Chỉ có tôi là mệt nhoài, xác xơ, lần đi trong đêm tủi hổ khốn đốn thế này. Tôi nhếch môi cười nhợt nhạt:
-Được thôi. Đi thì đi!
Cô gái lạ và tôi quay ngược ra khỏi con hẻm nhỏ. Cả hai bỗng dưng cùng im lặng. Những ý nghĩ tò mò vừa muốn bật ra, vừa cố gắng kìm giữ. Những ngọn đèn đường hắt xuống từng vệt sáng lạnh. Im ắng đến nỗi nghe thấy tiếng cánh vỗ của những con thiêu thân quanh cái bóng đèn tròn treo trước cổng một trạm dân phòng. Cả hai ra đến đường lớn. Vài chiếc xe chạy vù qua mặt. Người lạ mở nắp chiếc điện thoại di động, nói như ra lệnh: “Quay lại chỗ cũ đón tôi ngay!”.
Đột nhiên, tôi hiểu ra tất cả: Người lạ đã theo dõi tôi. Bằng cặp mắt và giọng nói thôi miên, cô ta đã buộc được tôi tuân theo mệnh lệnh. Không, tôi không muốn đánh liều mạng sống, dấn thân vào những trò nguy hiểm kiểu này. Tôi nhắm mắt, lắc mạnh đầu. Hơi đêm mát lạnh tràn qua trí óc mê mụ. Tôi quay người, toan bỏ chạy. Chừng như đọc được ý nghĩ giấu kín, người lạ níu chặt khuỷu tay, giật mạnh tôi lại:
-Thôi đi! Không có nguy hiểm gì sất. Tôi chỉ muốn đánh bạn với cô mà thôi!
Một lần nữa, hơi nóng liều lĩnh trong tôi bốc lên. Cô gái này không phải là ăn cướp. Hoặc nếu bất đồ có chuyện gì, tôi tin trí óc khôn ngoan sẽ giúp mình thoát thân. Biết đâu, tôi còn biết thêm được những điều hay ho nào khác. Chiếc ô tô nhỏ tấp vào lề. Một chiếc xe thuê chứ không phải của cô gái áo đen. Ngay cả người tài xế cũng là đi thuê. Chẳng khó khăn gì để nhận ra điều ấy khi ngồi vào bên trong cái xe có nội thất xoàng xĩnh, trên một góc kính dán những tờ rơi quảng cáo dịch vụ. Người lạ và tôi ngồi băng ghế sau. Trái với lời mời đi uống một chút gì đó ban nãy, cô ta không cho xe đến một tiệm ăn hay quán bar nào. Cô ta yêu cầu tài xế chở về nhà. Chiếc xe lao thẳng về khu ngoại ô phía đông thành phố. Tôi nhìn ra cảnh vật trôi vùn vụt bên ngoài cửa xe, đầu óc dần yên tĩnh. Dự cảm nguy hiểm mờ dần, nhường chỗ cho sự tò mò về cuộc gặp bí mật.
Xe dừng bên ngoài cổng một chung cư cao cấp gần bờ sông. Tôi bước theo cô gái lạ bước vào dãy hành lang sạch bóng, ánh đèn vàng dịu. Người đàn ông trực thang máy gật nhẹ khi cô gái áo đen bước đến gần, thì thầm nói gì đó. Tôi theo vào trong thang máy. Ngón tay cắt ngắn sơn màu đỏ sẫm bấm nút số 12, tầng trên cùng. Thang máy vút lên cao, êm như ru. Cô gái mỉm cười với bóng tôi phản chiếu trong cánh cửa kim loại bóng loáng:
-Cô đã thấy tôi trước đây bao giờ chưa? Sao cô không hỏi tên tôi nhỉ?
-Cô hoàn toàn là một người lạ, làm sao tôi biết được tên chứ! – Tôi nói yếu ớt.
-Cô cứ gọi tôi là Khanh. Hồi trước tôi ở Úc. Nay về Việt Nam làm việc.
|
Tôi thở ra nhẹ nhõm. Toan hỏi thêm vài câu, nhưng thang máy đã dừng lại. Căn hộ của người lạ gần cuối dãy hành lang. Tôi đưa mắt nhìn những cánh cửa gỗ dày gắn biển số đồng. Tĩnh mịch và xa cách. Khanh mở cửa bằng khoá điện tử. Cô ta giữ cửa chờ tôi bước vào. Đèn phòng khách tự động sáng lên. Những đồ đạc tiện nghi cao cấp hiện ra lung linh. Tôi ngồi ghé xuống cái ghế salon bọc da trắng mịn. Chiếc ghế êm ái không ngờ nổi. Tôi ngồi xịch vào sâu hơn, như một đứa trẻ thích thú với trò chơi là lạ. Tôi thấy mình lún xuống, lún xuống mãi.
Chủ nhà kéo rèm và mở một cánh cửa sổ. Gió thổi vào phòng mát rượi, vẫn phảng phất mùi nước hoa. Tôi nhìn xuống. Chân tôi đặt trên một tấm thảm len dày dệt những hoa văn hình kỷ hà. Những ngón chân co quắp, không được chăm sóc. Gấu quần hơi quăn lên, dính bụi và dầu xe máy. Sự tương phản thảm hại. Bất giác, tôi rụt chân lại, giấu kỹ dưới gầm ghế.
-Hoàng Anh, vào bếp với Khanh nào! – Tiếng gọi vang lên bất ngờ. Chủ nhà đã đổi cách xưng hô.
Tôi giật mình đứng dậy, nhìn quanh xác định phương hướng. Bếp ở đâu nhỉ? Một cánh cửa mở ra êm ru. Khanh đã thay bộ quần áo mặc nhà màu xanh bạc, trông dễ gần hơn hẳn. Tôi bước vào bên trong căn bếp rộng, đẹp như hình ảnh in trên những quyển tạp chí nội thất. Trên mặt bàn lót đá cẩm thạch sẫm màu, hai đĩa mì spaghetti tỏa khói nghi ngút. Khanh lấy ra thêm hộp nước quả ép, rót vào một chiếc cốc chân cao trong suốt. Cô hất cằm:
- Ngồi vào bàn đi, Hoàng Anh. Khanh trổ tài nấu bếp cấp tốc đây!
- Ngon hơn nếu có vài khoanh cà chua sống! - Bỗng dưng, tôi thấy tự nhiên như ở nhà.
- Hừm! Có vài quả trong ngăn để rau. Hoàng Anh cắt ra giùm mình đi!
Tôi mở tủ lạnh. Bên trong đầy ngập thức ăn, sữa, trái cây, và cả rượu nhẹ. Cái tủ như biểu tượng của sự sung túc và no nê, khác xa cái tủ gỗ đựng thức ăn ở nhà trọ của tôi lúc nào cũng chỉ có vài gói mì và chai nước mắm buồn rầu. Tôi lấy một quả cà chua, đưa mắt tìm con dao. Hoàng Anh hiểu ý, đưa cho tôi một con dao chuôi gỗ, mũi nhọn, ánh thép sắc lạnh. Từng khoanh cà chua đỏ thắm xếp trên đĩa sứ trắng tinh. Bất chợt, ngón tay tôi bị mũi dao cứa nhẹ. Tôi kêu khẽ. Khanh ngoảnh lại, hoảng hốt. Nhanh chóng và khéo léo, cô ta sát trùng, băng ngón tay đứt cho tôi. Cô ta nhìn tôi, đôi mắt lo âu: “Đau không?”. “Chẳng sao đâu!” - Tôi mỉm cười dễ chịu.
Cả hai ngồi vào bàn ăn mì. Bây giờ, tôi mới biết mình đói ngấu. Bữa tối hôm qua với CD Nguyên, tôi chưa kịp ăn được bao nhiêu. Mì rất ngon. Thịt bò băm mềm, thơm phức. Thứ sốt cà chua đóng hộp mà Khanh gọi là ketchup có hương vị đặc biệt. Tôi uống một ngụm nước cam ép, tiếp tục ăn. Lúc ngẩng lên, Khanh đã dừng bữa. Đĩa mì của cô ta hầu như còn nguyên. Cô ta đứng dậy, lấy bật lửa và gói thuốc lá màu trắng, mở tủ lạnh chọn một chai rượu có hình thù kỳ quặc, rót ra cốc. Gương mặt tẩy hết phấn son và mái tóc ngắn khiến Khanh rất giống như một đứa bé bướng bỉnh. Nhưng cách cô ta hút thuốc và nhấm nháp rượu thì gây nên ấn tượng hoàn toàn ngược lại. Hệt như một bóng ma quá rành rẽ cuộc đời, tạm dừng chân để hút, uống và chán nản quan sát mọi sự chung quanh.
- Khanh đã chờ khá lâu gần nhà trọ của you. Mọi khi, khoảng 7 giờ là you đã có mặt ở nhà, phải không Hoàng Anh? Sao đêm qua you về muộn vậy?
Tôi nhìn lên nhanh rồi cụp mắt xuống. Như vậy, người này chỉ lảng vảng gần khu nhà trọ theo dõi tôi. Cô ta không hề biết tôi đã có cuộc hẹn với hai người đàn ông khác nhau, hai người quyền lực nhất của Red Sun. Ý nghĩ này khiến tôi dễ chịu hẳn.
- Mình có việc phải gặp một vài khách hàng - Tôi nói trơn tru - Khanh biết đấy, làm nhân viên sales, phải đi gặp khách bất kể giờ nào, miễn là phải hoàn tất được các job mà sếp giao phó.
- Uh huh, cái job hội nghị khách hàng cho J&P mà you đảm trách có gì khó khăn không? Nếu cần, Khanh có thể giúp một tay. Trước kia, Khanh có học qua nghề PR ở đại học. Nhưng sau đó thấy không hợp, nên bỏ...
- Tại sao Khanh biết rõ ràng về việc của mình vậy? - Tay tôi run khẽ. Rõ ràng là người đối diện không hề đơn giản.
- Đừng hoảng hốt thế chứ! - Khanh cười phá lên - Không có gì lạ lùng đâu. Lim là bạn thân của Khanh mà. Nhiều việc ở Red Sun, Lim đã kể cho Khanh nghe!
- À, vậy đấy. Thế mà... - Tôi bỏ lửng câu nói, thở ra nhè nhẹ. Bỗng, tôi quyết định hỏi thẳng - Nhưng vì sao Khanh lại chú ý đến mình? Tại sao Khanh đến tận nhà trọ nơi mình sống?
- Cứ coi như Khanh muốn có thêm bạn bè, được không? - Ở bên kia về đây lập nghiệp, coi như xây dựng thêm vài mối quan hệ cần thiết.
- Mình chỉ là một nhân viên sales thôi mà. Lại nghèo nữa. Có lẽ chẳng giúp được gì nhiều cho Khanh đâu! - Tôi thành thật.
- Chẳng quan trọng gì mấy thứ vụn vặt ấy! Hôm nay nghèo, ngày mai giàu. Bây giờ khổ sở, mai này sung sướng, ha ha... Miễn là đừng nhìn quá kỹ vào tình thế hiện tại mà quên mất việc phải chạy đuổi theo những mục tiêu phía trước - Chủ nhà cười vang. Cô ta dốc cạn ly rượu màu xanh lơ vào miệng.
- Tôi thích suy nghĩ ấy! - Tôi gật đầu. Khanh bỗng khựng lại, nhìn tôi chăm chú. Chừng như cô ta còn muốn nói thêm điều gì nữa, nhưng ngưng lại. Cô ta ngồi chống cằm, ánh mắt dõi nhìn đâu đâu, chìm đắm vào những suy nghĩ bí mật.
Tôi thu dọn mấy cái đĩa và ly tách trên bàn, mang đến bồn, định rửa luôn. Vẫn ngồi im, không ngoảnh lại, Khanh bảo chẳng nên mất công như thế. Chỉ cần xếp chén bát vào máy rửa chén là xong. Tôi bối rối nhìn các máy móc sáng lóa đứng cạnh nhau. Máy rửa chén là cái nào chứ? Chủ nhà đứng dậy, bảo tôi cứ mặc kệ mọi thứ.
- Để mình thu dọn cho gọn gàng đã. Cái bếp gọn gàng sạch đẹp thế này, để bừa bãi coi không hay! - Tôi nói.
- You không hiểu lời Khanh hả? - Đôi mắt bỗng dưng long lên, phát ra ánh sáng giận dữ điên rồ. Hình như nhận ra vẻ hoảng sợ của tôi, chủ nhà dịu xuống - Thôi nào. Đừng làm nô lệ cho đồ vật! Nghỉ ngơi đi!
Đưa cho tôi một bộ quần áo mặc ở nhà, Khanh đẩy tôi vào phòng tắm. Tôi ngâm người trong bồn nước nóng. Khanh đã đốt sẵn một ngọn nến thơm dìu dịu. Tôi nhắm mắt, lim dim. Mọi nỗi khổ sở, buồn rầu, tủi hổ đeo bám suốt mấy tiếng đồng hồ tan biến đi. Tôi với tay lấy lọ muối tắm, xát lên cánh tay và đôi vai rã rời có mấy vết bầm vì cú ghì xiết của Peter Yeo. Tôi cầm viên đá kỳ nhỏ, chà khắp thân thể. Đôi bàn chân rụt rè. Da thịt ban nãy bị chiếm đoạt. Thoải mái và dễ chịu quá. Vậy mà sao nước mắt tôi cứ chảy dài. Tôi khóc rất lâu, thụp hẳn đầu xuống làn nước phảng phất mùi táo và cỏ dại. Chẳng biết sắp tới sẽ như thế nào.
Nhưng hôm nay, với cuộc gặp gỡ bí ẩn này, tôi cứ tận hưởng bằng hết những tiện nghi cao cấp, sự quan tâm nhẹ nhàng mà Khanh dành cho tôi. Tiếng gõ nhẹ trên cửa. “Sao lâu quá vậy? You có bị làm sao không?” - Tiếng chủ nhà vẳng vào, hơi âu lo. “À, mình ngủ quên! Ra ngay đây!” - Tôi kêu lên, vội nhảy ra khỏi bồn. Với tay lấy bộ quần áo mặc trong nhà, tôi bỗng nhìn vào tấm gương lớn. Tôi bối rối ngoảnh đi, định thần một chút, rồi quay lại. Lần đầu tiên, tôi chăm chú nhìn cơ thể mình, một cách toàn vẹn. Đôi chân dài. Cánh tay thanh tú, dưới ánh đèn vàng ánh lên trắng ngà. Cái cổ vươn trên đôi vai phẳng. Mái tóc ướt ôm sát khuôn đầu. Thốt nhiên, tôi hiểu mình rất đẹp. Với vẻ đẹp, kiến thức và sự khôn ngoan có sẵn, tôi không thể khốn đốn mãi được.
Suốt phần còn lại của đêm, tôi và Khanh ngồi trên salon trò chuyện. Những câu chuyện hài hước nhẹ nhàng, vô thưởng vô phạt. Tuy nhiên, tôi vẫn ngờ ngợ nhận ra Khanh khá để tâm đến các dự án và vận hành của Red Sun. Tôi nói vài thông tin bình thường, tránh đề cập đến CD Nguyên hay Peter Yeo. Nhìn thấy dấu hiệu buồn ngủ trên mặt tôi, chủ nhà bảo tôi vào phòng ngủ. Nhưng tôi không muốn làm phiền Khanh quá nhiều. Tôi ngủ ở cái ghế dài của salon cũng được.
Một tia nắng sáng từ cửa sổ chiếu thẳng lên mí mắt. Tôi ngồi dậy. Chủ nhà ngồi ở chiếc ghế bên kia bàn, nhìn tôi ngủ. Cô ta đã trang điểm và ăn mặc đẹp, chiếc váy đen cài khuy, dài quá gối. Tôi dụi mắt, cười bối rối. Khanh lên tiếng trầm khàn: “Chúc một ngày tốt lành!”
Tôi và cô ta ăn sáng trong phòng bếp. Mọi thứ hôm qua đã thu gọn từ lúc nào. Bất thần, Khanh hỏi: “You có thích sống trong căn hộ này không?”. Tôi gật đầu. “Vậy bây giờ căn hộ này là của you đó!” - Khanh nói thản nhiên. Tôi cười thành tiếng với câu đùa. Khanh lắc đầu: “Sự thật đấy. Không đùa đâu!”. Tôi vẫn cười to: “Thế Khanh sẽ ở đâu?”. “”Mình có một căn nhà khác!”. Tôi chợt im lặng. Có điều gì đó không hề đùa cợt ở đây.
Ngày chủ nhật, tôi trả lại căn nhà trọ tồi tàn. Với chút hành lý ít ỏi, tôi dọn lên căn hộ chung cư cao cấp, từ nay là chỗ ở mới, dành riêng cho một mình tôi.