Cuộc sống mến thương

Sau bốn năm nỗ lực đèn sách ở trường đại học, cô sinh viên Hoa Quỳnh sung sướng cầm trong tay tấm bằng loại giỏi. Từ thủ đô, bỏ qua không ít cơ hội về việc làm, cô náo nức về thẳng quê nhà theo tiếng gọi ưu đãi nhân tài của tỉnh.

Sau bốn năm nỗ lực đèn sách ở trường đại học, cô sinh viên Hoa Quỳnh sung sướng cầm trong tay tấm bằng loại giỏi. Từ thủ đô, bỏ qua không ít cơ hội về việc làm, cô náo nức về thẳng quê nhà theo tiếng gọi ưu đãi nhân tài của tỉnh.

Cơ quan chuyên về sắp xếp nhân sự của tỉnh tiếp cô vô cùng trọng thị, nói rõ chủ trương lớn mang tính đổi mới sâu sắc của lãnh đạo tỉnh nhà là trọng dụng người tài, đưa địa phương tiến lên giàu mạnh. Theo hướng dẫn, cô có thể ghi đến 3, 4 nguyện vọng công tác trong bộ hồ sơ xin việc của mình.

Mô tả ảnh.

Nghỉ ngơi ở quê một tuần, rồi một tháng, Hoa Quỳnh vẫn chưa thấy giấy gọi đi làm. Sốt ruột, cô tìm đến nơi đã nộp hồ sơ để hỏi thăm. Một người đại diện khác ngạc nhiên nói: “Ủa, hồ sơ của cô đã chuyển sang Sở X. lâu rồi mà? Ở bên đó họ sẽ nhận. Thôi chịu khó sang đó hỏi thăm, nhá!”. Cô vui vẻ sang Sở X. Người đại diện ở đây sau một hồi tìm kiếm, lôi hồ sơ của cô ra từ một đống giấy tờ cao ngất: “Đây đây, có hồ sơ của cô rồi đây. Đúng là diện chiêu hiền đãi sĩ của tỉnh. Nhưng vẫn phải chờ xét duyệt, thủ tục hành chánh ấy mà, cứ an tâm đợi ít bữa nhé!”. Hoa Quỳnh vừa quay gót, ông nọ đã lầm bầm trong miệng: “Con bé này đơn giản thật, chỉ có mảnh bằng loại giỏi mà nó cứ ngỡ như thay được mọi thứ trên đời. Hừ, cái suất trống ngon lành đó có thằng bỏ phong bì “năm ngàn” mà mình còn lắc, huống hồ là đi tay không!”.

 Một tháng sau, Hoa Quỳnh quay lại hỏi thăm, thì được biết hồ sơ của cô đã được chuyển sang Sở Y, nơi đề nguyện vọng 2 của cô. Bà trưởng phòng tổ chức Sở Y. tiếp cô vồn vã: “Cứ an tâm chờ, nhé. Tôi sẽ trình hồ sơ lên giám đốc để ký ngay đầu tuần. Đây là chủ trương lớn của tỉnh mà!”. Miệng nói vậy nhưng bụng bà thầm nghĩ: “Cháu ơi, nhận mày vào rồi thì thằng cháu ông phó giám đốc Sở cuối năm ra trường sẽ ngồi ở đâu”.

Bốn tuần sau đó, Hoa Quỳnh được biết hồ sơ của cô đang nằm ở Sở M, nơi đề nguyện vọng 3 của cô. Lần này thì cô tin lắm, vì người đại diện của Sở cho cô biết một cách chắc chắn rằng: “Hồ sơ đã được ông giám đốc cũ ký rồi, hiện đang nằm trên bàn ông tân giám đốc. Đợi ông ấy đi công tác nước ngoài về, xem qua cái là xong!”.

 Quả đúng như thế! Ông tân giám đốc Sở mới đi Tây về, cầm bộ hồ sơ liếc qua một cái, cười nhạt: “Hừ, biết sắp nghỉ hưu rồi còn ký nhận lung tung, gây khó cho người ta. Suất này anh Hai bên tỉnh đã dặn để cho con dâu anh ấy rồi”.

Sau gần nửa năm chạy lòng vòng xin việc, câu chuyện của Hoa Quỳnh đến tai một phóng viên và trở thành một bài báo gây nhiều bức xúc trong công luận. Lãnh đạo tỉnh lập tức lên tiếng, yêu cầu điều tra, xử lý nghiêm khắc ngay những cơ quan, đơn vị, cá nhân đã làm trái chủ trương lớn của tỉnh nhà.

Hoa Quỳnh lúc bấy giờ đã xin vào làm việc cho một công ty nước ngoài. Một bữa, cô vô cùng ngạc nhiên khi nhận được cùng lúc... 4 quyết định tuyển dụng, của 4 cơ quan mà trước đây cô từng mơ ước.

Rồi Hoa Quỳnh liên tục nhận được những cú điện thoại mời mọc, thúc giục, thậm chí nài nỉ cô tới nhận nhiệm sở từ 4 cơ quan nọ. Có ông giám đốc còn đi xe hơi đến tận nơi làm việc tìm cô, năn nỉ: “Cháu bỏ qua chuyện cũ, chỉ vì nhân viên của bác quan liêu quá nên sơ suất với cháu... Giờ bác nhờ cháu giúp đỡ, bằng cách nhận quyết định đi làm. Cháu đi làm độ 1 tuần rồi bỏ cũng được, cháu à! Chuyến này không thuyết phục được cháu về, bác không biết ăn nói sao với lãnh đạo tỉnh”.

Một ông giám đốc khác hẹn Hoa Quỳnh ở nhà trọ của cô, hứa: “Cháu nhận quyết định đi, chỉ tháng sau là chú bổ nhiệm làm phó phòng, sau 1 năm là trưởng phòng. Chú không nói cho có đâu”.

Ông thứ ba mời cô đến một tòa nhà chung cư đang xây, nói: “Cháu về làm ngay đi. Chú hứa cháu sẽ có một căn hộ giá ưu đãi. Đây, hợp đồng để trống tên đây, cháu điền vào...”.

Ông giám đốc thứ tư đánh xe hơi về tận quê Hoa Quỳnh, mang theo một đống quà. Gặp bố mẹ cô, ông hồ hởi nói: “Anh chị thuyết phục cháu nhận quyết định giúp tôi. Chỗ đó người ta chạy cả trăm triệu tôi cũng không nhận”.

Hoa Quỳnh ngỡ ngàng trước sự biến chuyển quá bất ngờ của cuộc sống. Cô ân hận vì đã có những lúc mang trong lòng những ý nghĩ bi quan, tiêu cực trước cuộc đời. Cầm trong tay 4 tờ quyết định còn thơm mùi mực dấu, cô khẽ ngân câu hát ngày mới ra trường: “Cuộc sống hôm nay tuy vất vả, nhưng cuộc đời ơi ta mến thương...”.

Theo TT

Đọc thêm