“Đau đẻ mà chờ sáng trăng” - câu tục ngữ này có vẻ đúng với tình hình cấp cứu cụ rùa Hồ Gươm hiện nay.
Rùa tai đỏ ngồi chễm chệ trên lưng cụ Rùa |
Đã có hàng loạt những nguyên nhân được mổ xẻ như: nước Hồ Gươm quá ô nhiễm, đặt đường ống, dây ngầm dưới lòng hồ làm vướng đường đi của rùa, nạn thả rùa tai đỏ... Người ta còn bàn đến việc, có nên đưa rùa lên bờ chữa vết thương, thậm chí có người còn nghĩ cách nhân giống rùa...
Nhưng buồn thay, tất cả chỉ là giải pháp đề xuất dựa trên những phỏng đoán, giả thuyết. Và như vậy, làm sao có hành động cụ thể. Khoa học cần những số liệu, hình ảnh chính xác để dựa vào đó làm cơ sở đưa ra giải pháp đúng.
Xin hỏi, trong số những nhà khoa học đã tham gia hội thảo kia, ai là người đã từng chạm tay được vào cụ Rùa? Ngồi một chỗ mà võ đoán nguyên nhân, đưa ra giải pháp khác nào thầy bói xem voi.
Song có điều này là chắc chắn: Rùa Hồ Gươm làm loài quý hiếm. Bỏ qua yếu tố tâm linh gắn liền với truyền thuyết lịch sử vua Lê trả gươm báu thì chỉ riêng yếu tố quý hiếm, cũng đáng để chúng ta bảo tồn loài rùa này. Điều khẳng định nữa, cụ Rùa đang rất nguy kịch, vì vậy, cần quyết liệt hơn trong giải pháp, mạnh dạn thí điểm cách cứu rùa Hồ Gươm đang là điều mà dư luận trông chờ vào lãnh đạo thành phố Hà Nội.
Đừng để phải cúi đầu có lỗi với con cháu sau này vì không cứu được linh vật của thủ đô và đất nước.
Theo BaoDatViet.vn