Mùa xuân của đất trời thì cứ tuần hoàn theo lẽ tự nhiên, còn mùa xuân của đời người thì qua đi không bao giờ trở lại.
Mới đó mà mình đã bước qua gần 30 cái mùa xuân rồi đấy, còn nhớ ngày nào ngồi canh bánh chưng bên chái bếp cùng mẹ giữa đêm khuya, nhớ sự háo hức chờ đợi và rồi được hạnh phúc nếm miếng cốm ba làm với vị thơm của nếp, vị ngọt lịm của đường, vị ấm nồng của gừng, nhớ sự vui sướng khi mẹ mua cho chiếc áo mới, và làm sao quên được không khí tụ họp gia đình trong giờ khắc đón giao thừa…
Mới cảm nhận hết hương vị của Tết, hương vị mùa xuân của đất trời mà lòng chợt thổn thức nghe mùa xuân nữa lại sắp về rồi, sực nhớ rằng đã bao năm rồi mình không còn được cái cảm giác háo hức chờ đợi Tết.
Sao nhớ quá lời mẹ dặn năm nào: “Tết nhớ về nghe con” mà lòng không khỏi xót xa. Đã bao lần rồi mẹ nhỉ, con lỗi hẹn không về.
Nói sao cho hết những nỗi nhớ con đã cất tự bao giờ!
Từ ngày đi học rồi lấy chồng về thành phố sống, con như cuống vào guồng máy gia đình, công việc đến 30 tết vẫn phải đi làm chứ không như ngày xưa ở nhà, là tất bật làm bánh, mứt, rang hạt dưa…Tất cả chỉ cần vài giờ đi chợ. Nhưng ngày xưa mẹ nói mua đồ làm sẵn thường không ngon và độc hại nên mẹ tự làm cho bảo đảm.
Con biết, chắc giờ này cũng như mọi năm mẹ đang gói bánh chưng-món con thích nhất, làm mứt,bánh…Rồi mẹ lại hỏi ba: không biết vợ chồng con út có về không, mà nước mắt con rơi lã chã xuống bàn phím tự khi nào. Bởi vì hơn ai hết con biết mẹ mong con không chỉ trong những ngày tết đến.
Khi ngồi đây viết lên những dòng tâm sự này đã rực cháy trong con một nỗi lòng nhớ quê đau đáu, rực cháy lên ước muốn được về bên mẹ, bên ngôi nhà mẹ đã nuôi con lớn mà bao năm xa cách con chưa về.
Và, con tự hứa với lòng mình tết này nhất định con sẽ về.
Hãy chờ con mẹ nhé!
Theo TTOL