Sở dĩ được như vậy là ngoài yếu tố thượng võ, hấp dẫn như bất cứ môn thể thao nào, bóng đá minh bạch, công khai, mọi thứ lồ lộ hiện rõ ngay tức khắc, từ trọng tài thiên vị đến cầu thủ ăn vạ, từ quả phạt đền oan ức đến thẻ đỏ quá tay. Một yếu tố nữa của bóng đá khiến mọi người say mê chiêm ngưỡng là tinh thần đồng đội, thiếu yếu tố này thì sẽ không còn vẻ đẹp nhân văn của môn túc cầu giáo nữa!
Vậy nên, những gì đang xảy ra ở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) trước kỳ đại hội khiến dư luận đặc biệt quan tâm, có khi còn quan tâm hơn cả những diễn biến của đời sống chính trị - cái không thiếu được của cánh mày râu.
Một cái tên, xuất hiện như một nhân vật chính diện, đối lập với các nhân vật phản diện chung quanh, đó là ông Đoàn Nguyên Đức mà ai cũng quen thuộc với tên bóng đá là “Bầu Đức”. Ông, một doanh nhân tâm huyết với bóng đá và có cái nhìn rất xa với sự nghiệp bóng đá nước nhà. Cứ âm thầm xây dựng, ươm mầm bóng đá, cứ âm thầm cống hiến tâm lực và tiền bạc và chỉ đến khi người ta xử tệ với ông thì mọi người mới biết sự cống hiến đó.
Chiến thắng vang dội, chiến công hiển hách của đội tuyển U23 Việt Nam sẽ không bao giờ có nếu như không có Bầu Đức đã vun xới, đầu tư từ hàng chục năm trước và mời được ông Park Hang Seo về dẫn dắt đội tuyển. Và, bây giờ mọi người mới biết là ông bỏ tiền túi của mình trả lương cho ông Park 2 năm.
Vì thế, sau màn trình diễn tuyệt vời tại vòng chung kết U23 châu Á ở Trung Quốc, ông Park lên phố núi Gia Lai để cảm tạ ông Đức. Động thái này của ông Park càng có ý nghĩa tương phản khi những người lãnh đạo VFF đã cố tình quên Bầu Đức, một lời cảm ơn cũng không có, những lần vinh danh đội tuyển U23 thì lờ tịt ông đi, mặc dù đã có người nhắc nhở, hối thúc việc này. Trong khi đó, một số người ra sức vơ công vào mình, kể cả việc trèo lên xe diễu hành để “tri ân” người hâm mộ!
“Giọt nước làm tràn ly” phẫn nộ của dư luận chính là khi người ta cố tình quên khi không đề tên ông vào danh sách ứng cử chức vụ Trưởng ban vận động tài trợ, tài chính của VFF. Sau đó, còn “giở trò bẩn” khi đưa ra tiêu chuẩn những người ứng cử phải có trình độ cử nhân(?!). Những động thái này là “nhổ nước bọt lên trời”, các phương tiện truyền thông truyền tải dư luận bóc trần và gọi tên VFF “vừa đá bóng, vừa thổi còi”, “một mình, một chợ” và cái tên Bầu Đức lại chói sáng trên bầu trời và sân cỏ bóng đá hơn bao giờ hết.
Nếu Bầu Đức từ bỏ bóng đá có nghĩa là ông “dứt ruột từ bỏ đứa con yêu quý của mình”. Không có nỗi đau nào lớn hơn như thế! Và như vậy, có nghĩa là Thạch Sanh đã ở giữa ốc đảo vây quanh toàn là Lý Thông, chống chọi làm sao được. Nhưng, hẳn rằng những người yêu bóng đá chân chính sẽ làm mọi cách để điều đó không xảy ra!