Ngoài việc các dự án bất động sản được tỉnh Hoà Bình “chạy nước rút” cấp phép cho chủ đầu tư, thì các xã của huyện Lương Sơn về Hà Nội cũng là nơi “quy tụ” giới buôn bán nhỏ lẻ đất thổ cư, đất rừng, đẩy vùng quê yên bình này vào cơn sốt đất chưa từng thấy trong lịch sử mà người dân được chứng kiến…
Giá đất thời “kịch thủ”
Mấy năm trước đây, con đường liên xã vào Đông Xuân và Tiên Xuân trưng bày la liệt các tấm biển “sàn bất động sản”, “trung tâm môi giới bất động sản”. Theo người dân bản địa, có những ngày xe hơi của giới đầu cơ nối đuôi nhau lên núi, leo cả vào bản làng để tìm mua đất. Giờ đây, xu hướng kinh doanh cũng thay đổi nhanh chóng, những tấm biển liên quan đến đất đai được thay thế bằng biển hiệu bán tạp hoá, sửa xe, đồ điện tử, gội đầu.
Những thửa đất được chia lô ở xã Đông Xuân để tìm khách, người dân tranh thủ trồng ngô để tránh lãng phí tài nguyên, hoặc trưng biển rao bán |
Gần như chứng kiến từ đầu hoạt động mua bán đất tại địa phương mình, bà Bùi Thị Sen cho biết, đất đai trong thôn, trong xã “sốt” từng ngày. “Ngày đầu bán 10 triệu một sào, sau lên 20 triệu, 30 triệu, và “kịch thủ” lên đến 50 triệu/sào”, bà Sen nhớ lại giai đoạn sốt đất vào những năm 2010, 2011 tại xã Đông Xuân.
Trên các trang mạng rao bán bất động sản vãng lai, dù đất đai của mấy xã sáp nhập về Hà Nội hiện không còn ai dòm ngó, nhưng hiện vẫn còn “đọng lại” dư âm của một thời náo nhiệt của dân buôn mặt hàng đặc biệt này. Những lời rao “bán đất chính chủ” được “ắp đết” la liệt với mức giá trên trời, kiểu “đất trồng rừng 50 năm, nằm cách ngã tư đường Láng Hòa Lạc 3km, cách cầu Trung Hòa – Láng Hạ 30km, nằm tại dãy đồi đầu tiên của Hà Nội, tầm nhìn được cả Thủ đô!, giá bán 30 triệu/1 sào 360m2. Hiện có 3 mảnh từ 11 sào đến 45 sào. Rất tích hợp làm nhà “quê”, nhà vườn… Có nhu cầu xin liên hệ…”
Và nay, ngay cuối tháng 3/2013, vẫn tiếp tục có những lời mời rao bán nhưng với mức giá đã sụt giảm đến thê thảm. Nhiều nhà đầu tư sau khi mua gom đất nhưng không có “đầu ra” đã phải bán cắt lỗ, tháo chạy khỏi thị trường khi cơn sốt nhà đất lao dốc không phanh.
Tháo chạy
Tính đến ngày 31/7/2008, chỉ cách ít tháng chính thức nhập về Hà Nội, trên địa bàn 4 xã của huyện Lương Sơn có 54 đồ án quy hoạch chi tiết, trong đó 27 đồ án đã được UBND tỉnh Hoà Bình phê duyệt. Trong đó, 7 tháng đầu năm 2008, tỉnh Hoà Bình đã duyệt 24 đồ án. Với bốn xã nhưng có số lượng dự án lớn đến như vậy đã phần nào nói lên mức độ nóng bỏng của thị trường lúc đó.
Có thể, đó cũng là lý do nhiều người dân ở Đông Xuân, Tiến Xuân không thể nhớ nổi hàng loạt dự án nối đuôi nhau ra đời trong thời gian ngắn nằm ở vị trí nào. Hết con đường nhựa chuyển sang tuyến đường đá cấp phối, một người dân thôn Gò Chói (xã Tiến Xuân) chỉ tay ra cánh đồng mênh mông rồi “định vị”: “hình như có khu đô thị nằm ở đó!.
Những thửa đất được chia lô ở xã Đông Xuân để tìm khách, người dân tranh thủ trồng ngô để tránh lãng phí tài nguyên, hoặc trưng biển rao bán |
Lão nông cho biết mình tên Hoà, sống ở Tiến Xuân từ nhỏ, nói nhà có 8 sào ruộng, vẫn biết nếu ngày xưa bán ruộng thì cũng có nhà cao cửa rộng, nhưng gia đình vẫn quyết để lại. “Hồi trước họ hỏi mua 30 triệu/sào nhưng không bán, giờ chỉ được vài triệu, bán chả bỏ”, ông Hoà, nói.
Với các dự án được duyệt, thì các thôn của Tiến Xuân có thể được xem là “thôn dự án”. Theo người dân, đất ruộng ở đâu cũng được thông báo là của dự án, nhưng sau nhiều năm nhận được thông tin mà không thấy triển khai, đến nay họ vẫn canh tác, vẫn cật lực lao động trên chính ruộng lúa của mình.
Theo bà Sen, khi biết tin có dự án mới về Đông Xuân thì cò đất “có bao nhiêu đất ruộng là mua hết”. Những người này đi mua gom của người dân sau để chờ đền bù, hoặc bán lại cho người khác lấy chênh lệnh. “Nếu bây giờ dự án của Su Gi Cô (Sudico – PV) không triển khai, nhiều người gom đất sẽ chết hết vì không ai nhảy vào”, bà Sen, chia sẻ.
Ngay mặt đường xã Đông Xuân, khi “nhập” về Hà Nội thì mỗi mét vuông được ra giá trên 20 triệu đồng. Người dân nói, có mảnh đất được bán qua tay hàng chục người, theo cách nói của người bản địa thì cứ “có được ít màu là bán”. Bây giờ, việc xác định giá chính xác vào năm 2013, những chủ đất được hỏi đều trả lời rằng “rất khó nói”, bởi “lâu lắm rồi chẳng ai hỏi mua”.
Ở Tiến Xuân, Đông Xuân, “di chứng” của giai đoạn nhà nhà buôn đất, người người buôn đất còn hiện hữu khá rõ. Dọc đường đi, nhiều ô đất được người dân quây lại, xác định ranh giới bằng những hàng gạch xây tạm bợ. Nay đất không bán được, chủ đất cũng ít dòm ngó, nhiều người bản địa tiếc của đã mượn để trồng ngô, trong những thửa đất mênh mông hàng trăm mét vuông.
“Vỡ nợ thì khối người”, bà Sen nói đó là hệ luỵ của thời suy thoái nhà đất. Và hệ luỵ rõ ràng nhất đối với người đàn bà có tên của loài hoa này, rằng “hết sốt đất, khách hàng đến cửa hàng tạp hoá của gia đình cũng giảm, giảm hẳn”.
Cấp phép dự án siêu tốc Là xã miền núi, nhưng Tiến Xuân đang ôm trong lòng mình đến 24 dự án, trong đó có nhiều dự án khu đô thị, biệt thự nhà vườn, sinh thái nghỉ dưỡng … được cấp phép từ thời điểm Hà Nội mở rộng địa giới hành chính. Trước đó, vào tháng 9/2008, Bộ Xây dựng đã gửi Thủ tướng Chính phủ báo cáo kết quả việc kiểm tra, rà soát quá trình quy hoạch, thu hồi đất, giao đất của UBND tỉnh Hòa Bình trên địa bàn 4 xã Yên Bình, Yên Trung, Tiến Xuân và Đông Xuân (huyện Lương Sơn) trước khi hợp nhất vào Hà Nội. Báo cáo của Bộ Xây dựng cho thấy, ngay khi có thông tin mở rộng địa giới hành chính thủ đô Hà Nội, trên địa bàn 4 xã này đã xảy ra tình trạng các chủ đầu tư tranh thủ lập đồ án quy hoạch, dự án đầu tư, đăng ký đầu tư ồ ạt tại tỉnh Hoà Bình. Tính đến trước ngày 4/3/2008, đã có tới 54 dự án triển khai với 29 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc có văn bản chấp thuận cho phép đầu tư, 25 dự án mới đang đề xuất đầu tư hoặc đang nghiên cứu. Đặc biệt, kết quả kiểm tra quá trình cấp phép các dự án của tỉnh Hoà Bình được Bộ Xây dựng công bố lúc đó, thì tốc độ ban hành văn bản của tỉnh thuộc dạng … siêu tốc. Theo Bộ Xây dựng, trong cùng một ngày, UBND tỉnh Hòa Bình đồng ý chủ trương, phê duyệt nhiệm vụ thiết kế và phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng các khu đô thị, khu chức năng đô thị... Việc ban hành các văn bản nhanh một cách kỳ lạ này, được nhận định là “quá gấp”, điều đó sẽ dẫn đến những sai sót trong việc kiểm tra, thẩm định tính khả thi của dự án, sự hợp lý và hiệu quả sử dụng đất trên cùng một địa bàn. |
Việt Hưng