Sau 4 năm biệt tích, người vợ đột ngột trở về đòi lại đứa con trai mà chị bỏ rơi từ ngày còn ẵm ngửa. Nhưng ông bà nội cháu bé không trao trả vì cho rằng một người mẹ như thế không đủ tư cách để nuôi con. Cực chẳng đã, chị đã công bố một thông tin “động trời” là cháu bé không phải con đẻ của chồng và cho rằng sở dĩ chị bất đắc dĩ phải làm như vậy là... vì hoàn cảnh!
Vụ “mất tích” bí ẩn của người mẹ
Đó là một vụ án “Thay đổi người nuôi con” khá hy hữu. Nguyên đơn là chị Nguyễn Thị Trang - mẹ đẻ của cháu Trần Vũ Hoàng (4 tuổi), còn bị đơn là ông bà Trần Vũ Bảo - ông bà nội cháu bé.
|
Phiên tòa kết thúc bằng nước mắt của đứa trẻ (Ảnh minh họa) |
Ông bà Bảo là người chăm sóc, nuôi dưỡng bé Hoàng từ ngày cháu bé mới 7 tháng tuổi, khi một buổi sáng đầu năm 2006 chị Trang gửi con cho bố mẹ chồng để đi chợ huyện rồi bỗng dưng... biến mất! Anh Hòa - chồng chị đã đi tìm kiếm vợ nhiều nơi nhưng vô ích. Thương con dâu gặp chuyện chẳng lành, ông bà Bảo chỉ biết cùng con trai hết lòng chăm sóc đứa cháu trai bé bỏng. Trong cuộc mưu sinh vất vả, năm 2008 anh Bảo dính vào tội “Môi giới mại dâm” và phải lãnh án 4 năm tù, để lại gánh nặng nuôi cháu Hoàng cho bố mẹ già.
4 năm đã trôi qua, bé Hoàng đã lớn lên trong vòng tay chăm sóc của ông bà nội và quen dần với cuộc sống không có cha mẹ ở bên. Ông bà Bảo cũng đã hết hy vọng con dâu trở về thì đột ngột đầu năm 2010, chị Trang xuất hiện. Trái với nỗi mừng tủi của cha mẹ chồng, người con dâu lạnh lẽo tuyên bố ly hôn với anh Hòa và đòi lại cháu Hoàng.
Do ông bà Bảo không đồng ý nên chị khởi kiện ra tòa, và tuyên bố bé Hoàng không phải là con anh Hòa, không phải cháu nội của ông bà mà là giọt máu của người đàn ông khác.
Tại Tòa, kể cả khi tòa tuyên bố kết quả giám định ADN xác định cháu Hoàng không phải giọt máu của anh Hòa, ông bà Bảo vẫn kiên quyết không đồng ý giao trả cháu Hoàng. Họ cho rằng sở dĩ không trả con cho chị Trang chỉ vì sợ rằng liệu một người mẹ đã bỏ con mình từ khi cháu bé còn ẵm ngửa như thế liệu có lương tâm, có đủ tư cách người mẹ hay không? Nhất là trong trường hợp chị Trang biết rõ bé Hoàng không phải là giọt máu của gia đình ông bà nhưng vẫn cố tình bỏ lại? Những hành động đó của chị Trang không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh được.
Day dứt lương tâm...
HĐXX phân tích: Kết luận giám định đã xác định rõ cháu Hoàng không phải con đẻ của anh Hòa, hơn nữa giữa anh Hòa và chị Trang đã ly hôn, không còn tồn tại quan hệ vợ chồng nên ông bà phải trao lại quyền chăm nuôi cháu bé cho mẹ đẻ của cháu. Ông bà có quyền yêu cầu chị Trang thanh toán công sức chăm sóc nuôi dưỡng bé Hoàng suốt thời gian qua.
Bà Bảo ngồi thụp xuống ghế, lặng lẽ chấm nước mắt cay cực. Thực lòng bà cũng muốn Hoàng được về với mẹ, vì anh Hòa hiện vẫn ở tù, ông bà thì nghèo mà lại già yếu lắm rồi. Đã có lúc thiên hạ bóng gió rằng cu Hoàng không phải cháu bà, rằng gia đình bà nuôi thằng bé khác nào “tò vò nuôi con nhện” nhưng bà Bảo không tin và vẫn yêu thương, chăm sóc và coi nó là đứa cháu đích tôn của dòng tộc. Đâu ngờ...
Khi nghe ông bà Bảo nói không yêu cầu chị Trang phải thanh toán tiền công chăm nuôi bé Hoàng vì lý do ông bà vẫn coi nó là ruột thịt, nhiều người bảo ông bà dại quá. Với một người như chị Trang, liệu có đáng được ông bà đối xử ân tình như thế không?
Phiên tòa kết thúc, ông bà Bảo thất thểu ra về, nước mắt giàn giụa trên má nhăn nheo khi nghe tiếng bé Hoàng dù được mẹ đón lên xe nhưng vẫn khóc gọi với theo ông bà. Có người an ủi rằng, bé Hoàng đã được lớn lên trong tình yêu thương của ông bà thì chắc chắc khi lớn sẽ tự tìm về..../.
Thành Nam