Day dứt khi tình cũ quay về và... ép cưới

Tôi và em là bạn học của nhau từ thời cấp một. Hai đứa có hoàn cảnh gia đình khá giống nhau và ở trường, cả hai chúng tôi đều là những gương mặt có thành tích học tập khá giỏi... những điểm chung đó khiến chúng tôi trở thành bạn thân của nhau từ những ngày thơ bé.

Tôi và em là bạn học của nhau từ thời cấp một. Hai đứa có hoàn cảnh gia đình khá giống nhau và ở trường, cả hai chúng tôi đều là những gương mặt có thành tích học tập khá giỏi... những điểm chung đó khiến chúng tôi trở thành bạn thân của nhau từ những ngày thơ bé.

Tình cảm của chúng tôi cứ thế phát triển theo thời gian... Sau khi tốt nghiệp Phổ thông trung học, tôi ngỏ lời yêu em và tôi vui mừng như phát điên lên khi em đã mỉm cười đáp lại tình yêu ấy. Và rồi, cả hai chúng tôi đều rời xa gia đình đi học Cao đẳng ở Việt Trì.

Ở môi trường mới, không có gia đình và bè bạn bên cạnh, chúng tôi lại càng yêu thương và đùm bọc nhau hơn. Và rồi, cũng tại nơi này, em đã trao đời con gái của mình cho tôi. Tôi hạnh phúc khi mình được trở thành người đàn ông đầu tiên trong đời em, được đón nhận những yêu thương chân thành ấy từ người con gái tôi yêu... Chúng tôi hứa hẹn với nhau khi hai đứa ra trường sẽ tổ chức đám cưới và sống vui vầy bên nhau trọn đời.

Sau khi tốt nghiệp Cao đẳng, cả hai chúng tôi lại trở về quê để làm việc. Tôi đi làm cách xa nhà hơn 10 cây số, còn em làm giáo viên mầm non ở xã. Mơ ước và con đường để thực hiện những ước hẹn ấy tưởng như đã chạm đích... vậy mà tôi lại không thể ngờ được, ước mơ giản dị ấy đã không bao giờ trở thành hiện thực.

Ngày Tết, thời gian em dành đi chơi cùng người anh kết nghĩa của mình nhiều hơn tôi khiến tôi cảm thấy có điều gì đó bất thường đang xảy ra giữa mối quan hệ của chúng tôi... để rồi hai đứa giận dỗi nhau, sau là những trận tranh cãi và hậu quả là em nói lời chia tay tôi.

Tôi chỉ nghĩ rằng, đó là những chuyện không thể tránh khỏi trong tình yêu của hai đứa và chắc cũng chỉ vài hôm nữa thôi, chúng tôi sẽ làm lành với nhau. Thế nhưng, mâu thuẫn giữa chúng tôi càng ngày càng gay gắt hơn và em đã quyết định lấy chồng sau hơn một tháng kể từ khi nói lời chia tay tôi, và người em lấy không phải là một ai khác mà chính là người anh kết nghĩa của mình.

Mặc cho gia đình hết lời khuyên can nhưng em vẫn không thay đổi ý định. Ngày cưới em, tôi đã khóc nức nở như một đứa trẻ... tôi không ngờ được người con gái đã từng yêu thương và trao gửi cho tôi cái quý giá nhất của đời mình lại có thể phản bội tôi để lấy một người con trai khác. Tôi rất buồn nhưng trong lòng vẫn cầu chúc cho em có được hạnh phúc trọn vẹn, sống trong nụ cười và tình yêu thương của chồng con...

Sau khi em lấy chồng, tôi sống khép mình như một người bị bệnh trầm cảm và suốt ngày bỏ bê công việc. Chính sự thay đổi tiêu cực của tôi đã khiến gia đình và bạn bè buồn phiền và lo lắng cho tôi. Cũng vì thế nên tôi đã quyết định phải tự thay đổi bản thân mình và tìm cho mình một công việc mới để không phải sống trong những kí ức buồn đó nữa.

Tôi nghỉ việc ở công ty và quyết định ra Hà Nội để học liên thông lên Đại học, còn em sau một năm kết hôn cũng đã có một bé trai kháu khỉnh. Tuy nhiên, cuộc sống gia đình em không được hạnh phúc như những gì tôi mong muốn. Vợ chồng em thường xảy ra mâu thuẫn và người chồng luôn đem chuyện quá khứ của em và tôi ra để lăng mạ, sỉ nhục em mỗi khi hai người cãi cọ nhau. Chính vì điều đó đã khiến tôi cảm thấy tội lỗi với em rất nhiều...

Tôi học xong Đại học, cầm tấm bằng về quê xin việc cũng là lúc nghe tin em và chồng đang sống ly thân và sắp sửa ra toàn giải quyết ly hôn. Và rồi, chúng tôi đã liên lạc với nhau qua điện thoại và cùng ôn lại những kí ức ngày xưa đã vùi chôn sâu tận đáy lòng... để rồi, khi cả hai không kìm nén được những cảm xúc ấy thì chúng tôi đã hẹn gặp nhau và những cuộc hẹn hò ấy ngày càng trở nên thường xuyên hơn.

Gặp em, nghe em kể về những đau buồn đã trải qua khiến tôi rất thương em. Em cũng tha thiết muốn sinh cho tôi một đứa con và đứa con đó, em sẽ giữ cho riêng mình. Em nói với tôi rằng "Chỉ cần có con với tôi là đủ, em sẽ không có bất cứ đòi hỏi khác nào ở tôi"... dù còn rất yêu em nhưng tôi không thể làm được việc trái với đạo đức, lương tâm ấy. Dù sao, em phải hứng chịu những đớn đau, tủi nhục do người chồng kia cũng đã là quá đủ, bây giờ còn phải chịu điều tiếng không chồng có chửa thì liệu cuộc sống của một giáo viên mần non như em sẽ ra sao?

Thế nhưng giữa lý trí, tình cảm và bản năng là những điều hoàn toàn trái ngược với nhau. Trong một lần uống rượu quá chén, tôi đã không kiềm chế được bản thân mình và tìm đến em... để rồi, hậu quả tôi để lại cho em là một sinh linh bé nhỏ đang dần hình thành trong bụng em.

Tôi cứ nghĩ, mọi việc dừng lại ở đây là quá đủ khi mong muốn có con với tôi của em cũng đã trở thành hiện thực. Thế nhưng từ ngày có bầu, em liên tục hỏi tôi "Anh có cưới em về làm vợ không?"... tôi im lặng không trả lời thì em lại đe dọa "Nếu anh không cưới em thì nhất định em sẽ không để cho anh lấy bất kì một người con gái nào khác".

Tôi thật sự thấy khó xử vô cùng vì chính tôi đã tự tạo ra sự ràng buộc nhất định giữa tôi và em. Bản thân tôi cũng thừa nhận rằng, tình yêu của tôi dành cho em vẫn trọn vẹn như ngày nào... những kỉ niệm bên em suốt thời thơ ấu cho đến những năm gắn bó bên nhau như chồng vợ ở Việt Trì khiến tôi không thể nào quên được... Nhưng bản thân tôi lại không thể vượt qua được mặc cảm khi phải lấy một người phụ nữ đã từng chung sống với người đàn ông khác, đã có con với họ về làm vợ.

Tôi không biết phải làm sao bây giờ nữa? Nếu bỏ rơi em và lấy người con gái khác, tôi sẽ rất đau lòng khi nhìn cảnh người mình yêu thương nhất phải sống trong cô đơn, đau khổ và cuộc sống của tôi cũng sẽ không hạnh phúc khi tôi lấy vợ không có tình yêu... nhưng nếu như tôi vượt qua sự cấm đoán của gia đình, chấp nhận ở bên cạnh em, nuôi con cho người đàn ông khác thì liệu rồi những ám ảnh trong quá khứ của em và người đàn ông ấy có khiến tôi dằn vặt và đau khổ không?

Tôi sợ sẽ phải đi trên vết xe đổ của người đàn ông đó, sợ khi mâu thuẫn vợ chồng xảy ra, tôi lại đem chuyện của em và chồng cũ ra để sỉ vả, đay nghiến em... Liệu như vậy, cuộc sống của chúng tôi có được hạnh phúc trọn vẹn hay không

Tôi không biết phải làm sao nữa... khi lựa chọn nào cũng khiến tôi phiền lòng!

Theo 24h

Đọc thêm