Đêm khát

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Truyện ngắn của Ngô Thục Miên
Tranh minh họa truyện. (Nguồn: Internet)
Tranh minh họa truyện. (Nguồn: Internet)

Đó là một nỗi oan ức chưa từng thấy trút lên đầu con Nhắt, khi bàn chân đi giầy của cậu chủ tàn nhẫn đá vào bụng nó. Một tiếng kêu ẳng. Nó đau điếng và nước mắt ứa ra. Độ này cậu chủ đổ đốn khi ông bà chủ đi vắng, ngày nào cũng nhậu nhẹt.

Nhắt hận là mình đã không làm gì để giúp ông bà chủ. Lũ chó lạ quá đông, tấn công quá nhanh, trong nháy mắt vườn hoa nát tươm. Những luống đồng tiền, thược dược gãy rạp. Sáng sau, tội này được ghi cho Nhắt. Một chiều kế tiếp, cậu chủ mua thức ăn về nấu thết đãi bạn bè. Lúc đó con Nhắt đi ra ngoài, đến khi trở về, nó lĩnh ngay một đòn vào bụng, cái bụng là chỗ dễ dính đòn nhất khi con người đánh chó. “Con khốn nạn này, mày lại ăn vụng rồi”. Nhắt không thể nói được nỗi oan ức của mình. Nó bị oan và càng thương cho lũ con, chưa ra đời đã phải chịu oan cùng mẹ. Kẻ nào đó đã đến đây và ăn vụng thức ăn của cậu chủ. Không phải là một trong bọn chó hoang đấy chứ?

Ông bà chủ về, tội lỗi về vườn hoa cậu chủ trút và đầu Nhắt. Ông chủ tức giận, vung tay giáng cái gậy tre xuống, may mà Nhắt nhanh chân tránh được…

Đối với ông bà chủ, Nhắt là một thứ hàng đã quá đát, một con chó không còn tác dụng.

Nhắt tìm đến khu nghĩa địa, nơi mà hai năm trước nó gặp con Vải. Nơi đó có những lùm cây, những ngôi mộ xây san sát, có thể làm nơi trú ngụ tạm thời.

Nhắt gặp Vải đúng vào thời mà nó đẹp nhất, tuổi dậy thì con gái, được ông bà chủ cưng chiều vì bắt được nhiều chuột. Nó là nỗi thèm khát của biết bao con chó đực, nhưng cửa kín then cài, ông bà chủ luôn nghiêm khắc và cho nó vào quy củ, nên những con chó đực không thể tiếp cận.

Con Vải khi đó ốm tong teo, lông xác xơ, gầy nhẳng. Không còn nhớ nổi hôm đó lý do làm sao mà con Nhắt ra tận nghĩa địa… Tuy mới gặp nhau, nhưng Nhắt biết con Vải ao ước gần mình. Rồi dần dần nó nhớ thương con Vải, không gặp không chịu được. Nó thường trốn nhà chạy ra nghĩa địa với con Vải và hai con quấn quýt bên nhau. Con Vải thường xuyên được Nhắt nhường thức ăn. Trong một cơn hoan lạc không điểm dừng, nó mất thời con gái. Vải vui vì chiếm được bạn tình, chúng vẫn thường xuyên ân ái trong cái nghĩa địa vắng vẻ giữa đồng. Sau một thời gian, những đứa con trong bụng lớn lên rất nhanh, Nhắt mang cái bụng chửa bước đi nặng nề.

Sáu đứa con lớn lên trong sự chăm sóc của ông bà chủ. Ông bà chủ làm ăn thịnh vượng, bạn bè, khách khứa nhiều, sáu con chó con đã có sáu người nhận mua. Bà chủ biếu hết. Mỗi đứa con của Nhắt về một gia đình. Thôi thì mình đẻ, họ cũng nuôi, mình chỉ là con chó, họ muốn các con mình đi đâu thì chúng phải đi.

Nhắt nhanh chóng lấy lại phong độ của thời con gái, lông lại mượt, lại làm dáng. Vải cũng trở nên béo tốt và có sức mạnh. Đời không ai cứ mãi lên voi. Ông bà chủ làm ăn sa sút, buôn hàng lậu nên bị công an bắt. Ông chủ bị ngồi tù, bà chủ chạy vạy khắp nơi lo cứu chồng, vực dậy kinh tế gia đình. Nhưng mà khó quá, tai họa nối tiếp tai họa. Cô con gái bên nước ngoài cặp bồ bị bắt quả tang, bị đuổi về nước, ngày ngày buồn tủi, khóc lóc. Trong khi đó, cậu chủ ngày nào cũng mang xe đi đua cùng lũ bạn. Mọi người thành ra quên mất Nhắt, không ai nấu cơm, mua thức ăn. Nhắt bị đói, không có thức ăn, rồi lại bị đi kiết, cái căn bệnh khủng khiếp khiến nhiều con chó qua đời. Nhan sắc tàn phai nhanh chóng, từ đó Vải ít đến tìm, rồi mất bóng hẳn.

Vải bỏ đi rồi, Nhắt mới biết mình đang mang thai. Nó sống trong buồn tẻ. Cũng may, bà chủ nhờ vào quan hệ đã cứu được ông chồng ra, một phần niềm vui trở lại nhà. Nhắt đói gần chết, lại có cơm ăn…Và giờ nó nằm lại trong nghĩa trang hoang vắng này. Đêm khuya lạnh lẽo, hơi lạnh ngấm vào người. Nhắt tìm cho mình một chỗ khuất gió và nằm xuống. Bốn chân co quắp vùi vào bộ lông xác xơ. Cố ngủ một giấc, mong ngày mai đổi khác...

Tiếng loạt soạt làm Nhắt tỉnh giấc. Thì ra là lũ chó hoang, chúng đang xâu xé một con gà. Chúng vừa thưởng thức vừa vờn vỡ nhau, nhảy phốc lên lưng nhau. Cảnh tượng đó càng làm Nhắt nghĩ ngợi và cơn đói hành hạ dữ dội hơn. Nó nhớ con Vải. Lũ chó hoang nhởn nhơ ăn con gà. Bọn này có thù không đội trời chung với Nhắt, vì chúng mà Nhắt ra nông nỗi này, tuy nhiên nó không thể tự mình trả thù, nó có thể chết ngay sau một phút khiêu chiến. Chỉ mỗi con ngoặm nó một cái là toi đời, mà nó thì đang đói lả. Giá mà có Vải ở đây, còn yêu thương Nhắt, Vải sẽ giúp nó trả thù. Vải có sức mạnh, lũ chó kia chắc gì là đối thủ. Nhưng Vải giờ ở đâu?

Nhắt thèm nhỏ nước rãi, lũ chó đi và bỏ lại vài cái xương trên mặt đất. Nhắt thận trọng tiến lại gần. Nó nhặt cái xương thứ nhất, tức thì có một con chó khác lao tới, đớp một miếng vào tai, tứa máu. Nhắt đau nhói ở đầu, lùi lại. Con chó kia nhanh chóng nhặt những cái xương, Nhắt cũng lao vào nhặt nhưng con chó kia nhe hàm răng của nó ra cản, Nhắt lùi lại. Nhắt hiểu rằng, nó không thể thắng được con chó to gấp hai, hung dữ hơn mình. Con chó lạ nhặt hết những chiếc xương còn lại trên mặt đất rồi co chân chạy. Nhắt đứng lại, nỗi tức giận sôi lên nhưng không thể làm được điều gì. Nó quay lại chỗ nằm trước, cái bụng trương lên khó chịu, tưng tức, nghĩa địa lại trở về với cái vắng vẻ ban đầu.

Một ngày nữa trôi đi buồn bã. Con Nhắt từng nghĩ tới cách đi vào làng tìm thức ăn để duy trì sự sống, nhưng sẽ kiếm bằng cách nào với cái bụng đầy con nặng trịch này? Ăn vụng, người ta mà bắt gặp, nó không thể chạy thoát. Nó nằm lại, không biết phải làm gì. Nó từng nghĩ cứ nằm đây lúc nào chết đi thì chết. Chiều tối, những con chó trong làng rủ nhau ra tán tỉnh nhau, tìm cảm giác yêu đương. Chúng không hề biết có một con chó khác đang đau khổ, đói khát, và nỗi thèm khát hừng hực dâng lên. Nhắt cứ nhìn, chứng kiến, nỗi đau khổ ùa về cùng bao cơn gió lạnh. Nhắt khao khát có Vải ở bên, Vải sẽ không để Nhắt phải đói phải rét, hai con sẽ nằm cuộn khoanh bên nhau, ủ ấm, Vải sẽ chăm cho Nhắt lúc nó sinh con, bảo vệ mẹ con nó. Đêm khuya, Nhắt mơ thấy mình ngủ, đầu gối lên chân Vải. Lúc tỉnh lại, chỉ thấy trơ trọi một mình, cơn đói hành hạ, cái rét ngoài trời muốn xé nó ra từng mảnh.

Trời mưa rả rích, những cơn mưa kèm theo gió lạnh ném vào không gian. Nhắt thấy bụng mình mỗi lúc một nặng và đau hơn, hiểu rằng thời khắc cần đến sắp đến rồi. Những cơn đau dữ dội hơn, làm nó xiêu vẹo khi bước. Nhắt tìm được một chỗ tương đối kín, dưới tán một cây dại, hai bên là hai cái mả xây sát nhau. Chỗ này tạm thời làm chỗ sinh con. Nó lấy chút sức lực yếu ớt còn lại tha ít cỏ khô về lót chỗ nằm.

Sinh con trong lúc mưa gió, đói khát và lạnh giá thế này, trời ơi còn nỗi khổ nào hơn. Nhắt nghĩ mình phải vượt qua, không còn cách nào khác. Nó nằm xuống và rặn, miệng cắn chặt vào một khúc cây khô, vừa dặn vừa run, nước mắt, nước mũi ứa ra. Bốn đứa, nó định thần lại trong khi kiệt sức. Xong rồi, thoáng có một chút niềm vui trong lòng nó, mệt quá nó lại thiếp đi. Tỉnh lại, nó liếm láp từng đứa con, chúng nằm cuộn khoanh, chỉ một con là cựa quậy được, ba con kia lạnh toát, bất động. Nhắt gần như chết điếng, không thể đau khổ hơn. Nó cho con còn sống bú, gần như nó không có giọt sữa nào. Nó kéo tất cả chúng vào gần nhau, ủ ấm cho chúng và ngặm nhấm đau thương. Không muốn bỏ rơi các con, nó muốn cả những con đã chết đều được hưởng hơi ấm của mẹ. Tội nghiệp chúng. Hai ngày nó ủ con như thế và chúng bốc mùi nặng hơn. Nhắt thấy không thể làm mãi như vậy. Nó tha từng con một nhét vào một hang đất, vì sợ sẽ có kẻ nào đó ăn xác con. Người mẹ nào chôn cất con, cũng có một nỗi đau như thế. Còn một con, nó phải chăm cẩn thận. Nhắt lê lết tấm thân tàn tạ đi trong nghĩa địa để kiếm thức ăn, nó thấy những con sên bò chậm chạp. Thận trọng ngửi. Nó chưa từng ăn sên, lại là những con sên còn sống. Nhưng để có sữa cho con, nó phải nhắm mắt, nhắm mũi mà ăn. Thật khó nuốt, đây thực sự là một sự tra tấn đối với nó. Nó phải tồn tại để con nó được sống. Cỏ là thứ giúp nó ăn dễ dàng hơn, đỡ lợm cổ, nó gặp thêm cỏ nhai cùng sên. Lần đầu nó ăn được bốn con sên và cỏ. Con nó đã có sữa bú. Vậy nên nó còn ăn nữa, ăn nữa, nó cần nhiều sữa cho con.

Mưa to quá, Nhắt thấy rằng không thể ở mãi nơi này, sớm muộn gì cũng chết rét. Nó định đi một vòng, kiếm cái gì ăn rồi sẽ chuyển chỗ ở khác. Vô tình nó nhìn thấy con Vải. Con Vải đang đi cùng một con chó cái khác. Con Vải trông cũng phong độ. Nó định ra hiệu cho con Vải quay lại, nhưng nó đã không làm, đứng ngậm ngùi nhìn hai con kia đi cùng nhau. Nó hiểu rằng con Vải đã quên mình. Con Vải đi khuất lâu lắm Nhắt mới chịu bước. Gió mạnh và lạnh hơn, khi nó về được với con thì cũng là lúc trời như nổi bão. Gió tốc lật cây và nước mưa ngấm vào con. Nhắt nhanh chóng tìm được một chỗ khác đỡ hơn nhưng nước mưa vẫn lọt vào. Nhắt biết rằng nếu cứ thế này thì con sẽ chết. Nhắt định nằm cuộn khoanh che cho con. Phải vào làng thôi, nhưng phải đợi đến lúc trời tối kẻo gặp con người hoặc những con chó khác.

Nhắt bị ướt toàn bộ phần lông bên ngoài, còn con nó vẫn được truyền hơi ấm. Toàn thân nó run lập cập, tưởng sẽ không còn sức để đi. Nhưng nó vẫn vùng dậy, tha con bằng miệng và chạy vụt nhanh, trong bóng đen và mưa gió lạnh cóng người. Nhằm về phía làng phi thẳng. Chân nó vấp phải hòn đá, ngã rượt về phía trước, không còn cảm giác đau đớn. Đứng lên và chạy tiếp. Nó lao vào một cái bếp nhà ai đang nấu cám có lửa cháy bập bùng. Nhắt thả con nằm cạnh đống lửa, con chó rên ư ử, cựa quậy, Nhắt nhìn con và nghĩ rằng con nó có thể sống. Lúc này nó mới cảm nhận được cái đau của cú ngã vừa rồi. Toàn thân nó lạnh toát, run lên, Nhắt gục xuống và lịm đi... Sáng sau tỉnh dậy, cả hai mẹ con vui mừng vì vẫn còn sống. Nó được chủ nhà cho ăn. Nhìn con, Nhắt nghĩ, mình đã làm được. Mình là một người mẹ tuyệt vời.